1● kẻ nhút nhát
« Kim Jisoo »
"Lòng đã tỏ, lời lại chẳng dám ngỏ.
Chỉ biết lặng thầm thương."
-+-+-
Trong cuộc sống ồn ã này, tình yêu là thứ gia vị rất phức tạp, nhưng lại không thể thiếu.
Có những người si mê phút ban đầu, rồi giấc mộng hôm nào cũng vì những ảo tưởng kia mà vỡ tan tành.
Có những người vì một thuở xa xôi mà huyễn hoặc, cứ thế tự dối lòng, cố chấp giữ lấy một tình yêu đã nguội lạnh.
Có người chấp nhận buông bỏ những chấp niệm của bản thân, bắt đầu lại từ con số không.
Có người nỗ lực theo đuổi tình yêu đến cùng mà chẳng màng buông xuôi, mặc cho bản thân đau đớn biết nhường nào.
Lại có người yêu mà không thừa nhận, làm khổ tình, làm khổ chính mình.
Sau cuối, có những kẻ vẫn luôn giấu trong tim một bóng hình, ngày ngày tương tư, ngày ngày nhớ. Một cách lặng thầm.
Và chỉ lặng thầm thôi.
Là tôi, chẳng hạn. Một kẻ nhút nhát.
Cũng giống như lúc này, khi tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập từng nhịp thật nặng nề nơi lồng ngực . Chẳng có cô gái nào lại thản nhiên mỉm cười khi chứng kiến người mình thương đang vui vẻ bên cạnh một cô gái xa lạ cả. Thế nhưng đã vậy thì sao nào. Tôi cứ buồn bực, còn cậu thì sẽ cứ bình thường, cậu còn chẳng biết đến tình cảm của tôi mà.
Cũng phải, cậu làm sao biết được. Tôi giấu cảm xúc ấy kỹ lắm, giấu tận sâu trong lòng rồi khoá thật chặt bằng sự rụt rè đáng thương của mình.
Buồn thay, tôi có gan để con tim rung động trước cậu, nhưng chẳng có sức đẩy lùi sự chần chừ rụt rè kia.
Mắt tôi theo thói quen mà lén lút đặt lên người cậu. Cậu đứng ngược hướng ánh sáng, dường như lại xa vời biết bao, ngay cả bóng dáng cậu cũng trở nên mơ hồ đến lạ.
Nhưng có một thứ tôi nhìn thấy rất rõ, rõ đến mức tôi không tài nào chối bỏ được.
Đó là cậu, hướng về cô ấy mỉm cười dịu dàng vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, nắng gắt gỏng xuyên qua tán cây, chói chang mắt.
Tôi còn nhớ mãi dịp đầu xuân năm nọ, khi nắng cũng ngập tràn và rực rỡ đến gay gắt, nụ cười đặc biệt của của cậu đã in dấu trong tim tôi những sắc màu kì lạ. Rồi những vệt màu ấy loang dần, ngày qua ngày cứ thế choáng hết tim tôi. Đó là khi tôi biết rằng, mình đã chẳng may sa chân vào cơn cảm nắng đầu đời.
Thế nhưng giờ đây, nét cười ấy dường như chỉ tô đậm thêm màu đớn đau đang nhuộm dần một mảng xót xa trong lòng. Nhức nhối đến khó chịu.
Nếu có thể, tôi muốn chạy lại rồi kéo cậu rời xa nơi hành lang trước cửa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thân thiết bên cô gái ấy nữa, vì tôi đang rất đau lòng.
Nhưng đó chỉ là "nếu", mãi mãi vẫn chỉ là chữ nếu.
Một từ đơn giản như thế thôi đấy, vậy mà tôi lại chẳng thể nào tách nó ra khỏi sự thật đang hiện diện. Trên thực tế, chính tôi mới là kẻ quyết định giữ lấy sự im lặng, chính tôi là người chọn níu chặt tình cảm của bản thân, biến nó thành một cảm xúc âm thầm.
Vậy nên, tôi lấy tư cách gì để kéo cậu rời khỏi đó đây?
Chẳng có tư cách nào đâu. Có lẽ, tôi đối với cậu nhiều nhất vẫn chỉ là một cô bạn cùng bàn.
"Hey! Jisoo! Kim Jisoo!"
Nhận thấy ai đó đang réo rắt gọi tên mình cùng cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện trên bả vai khiến tôi giật mình dời mắt. Định thần lại, tôi xoa xoa nơi vừa bị Jennie đối xử bạo lực rồi hậm hực lườm cô bạn đang tiến đến ghế bên cạnh.
Đau quá. Jennie thật là.
"Lườm cái gì mà lườm. Ai bảo tớ gọi đến mấy lần mà cậu không nghe!"
Nhận thấy cái nhìn ai oán từ tôi, Jennie bĩu môi. Đoạn đưa tay chống cằm, ánh mắt không rõ vô tình hay cố ý mà dán chặt về phía hai người đang đứng trước cửa lớp, hỏi vu vơ.
"Này, khi nãy làm gì mà như người mất hồn thế ?"
"Làm gì là làm gì? Chỉ là tớ buồn ngủ thôi."
Tôi vô thức rũ mắt, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhằm che đậy đi tâm tư đang rối loạn tựa tơ vò. Chỉ cần vô ý một chút là Jennie sẽ nhận ra ngay, nhỏ nhạy lắm.
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói cao vút của nàng mèo cao ngạo đối diện mình.
"Ồ, vậy sao?"
Tôi trộm nuốt nước bọt.
Trong những tình thế khó xử, người ta hay chọn cách đánh trống lảng cho qua chuyện phải không nhỉ?
"Được rồi, tớ bận lắm. Jendeukie đích thân chạy qua lớp tớ thế này thì chắc là có chuyện quan trọng muốn nói rồi, không phải sao ?"
Thật may, cô nàng rất nhanh bỏ qua vấn đề kia mà thôi không tra cứu tiếp.
Chẳng biết lôi từ đâu một cái poster, Jennie nhanh nhẹn đưa đến trước mặt tôi. Nội dung trên đó đại khái là giới thiệu về buổi prom sắp tới mà trường sẽ tổ chức. Tôi đã phần nào đoán ra được vì sao Jennie lại hào hứng thế kia. Sau tất cả thì cũng chỉ vì người đó mà thôi.
Không đợi được hỏi, cô bạn đã nhanh nhảu mở lời. Tôi chợt nhìn thấy trong đôi con ngươi nâu đối diện mình là cả một bầu trời quyết tâm mãnh liệt.
"Lần này tớ nhất định phải bắt cóc cho bằng được họ Min kia về nhà, tuyệt đối không để bản thân thất bại nữa."
Tôi không kiềm được mà buông tiếng thở dài khe khẽ.
"Jendeukie, cậu chắc chứ?"
Cậu có thể sẽ lại phải gánh chịu thêm những niềm đau đấy. Và Jennie à, vết thương tình rất khó chữa lành. Chính cậu cũng đã nếm trải đủ rồi. Cậu quen thuộc điều này biết bao nhiêu, dường như quen thuộc đến mức bản thân đã trở nên chai sạn trước những tổn thương ấy.
"Cậu biết không, nếu cứ đứng yên thì sẽ chẳng còn điều đáng giá nào xảy ra cả."
Lời Jennie nói với tôi, dường như cũng là lời thì thầm với chính bản thân nhỏ.
Jennie, nhỏ đã đánh cược, bằng tất cả mọi sự nhẫn nại cùng lòng tự trọng của một đứa con gái. Mà thật ra, cái lòng tự tôn đó có là gì khi Jennie theo đuổi Min Yoongi?
Ba năm rồi. Jennie đã ngồi khóc bên tôi ba năm. Vì bất lực trước sự lạnh nhạt đến vô tình của người mình thương.
Có lần tôi không kiềm được mà trách móc đứa ngốc kia, nếu đã đau khổ như thế thì tại sao lại không buông tay cho nhẹ lòng. Khi ấy, Jennie chỉ cười và bảo tôi rằng, chỉ có lí trí cậu buông tay thì có ý nghĩa gì, trong khi con tim sẽ càng không từ bỏ mà đau gấp bội.
Vậy nên cô gái ấy, chưa bao giờ lựa chọn trốn tránh.
Tình yêu là thứ khó định nghĩa nhất trên đời. Đối với kẻ đơn phương, tình yêu đậm một màu vô vọng.
Có lẽ cũng vì thấy được những đớn đau phải chịu đựng của việc mạnh dạn theo đuổi, tôi mới lặng lẽ thu hết cảm xúc của bản thân vào nơi sâu nhất trong tim. Ngây thơ không hay biết sự nhút nhát sẽ nhấn chìm hết thảy mọi khả năng, kể cả khả năng bị từ chối hay thậm chí là được đáp trả.
Tôi cứ thế mà bỏ qua tất cả, duy chỉ có những lần đau là cố chấp ôm đồm.
Ngẫm ra thì buồn cười thật, chẳng ai bắt tôi im lặng, cũng chẳng ai bắt tôi phải đón lấy những xót xa âm thầm kia. Thế mà tôi cứ suốt ngày hành hạ bản thân mình. Để rồi giờ đây đứng trước sự kiên định của Jennie, tôi lại tự hỏi lòng, liệu như vậy có đáng không, và liệu cứ mãi lẳng lặng thế này là một lựa chọn đúng đắn?
Cầm lấy tờ poster đang nằm lặng im nơi mặt bàn gỗ, tôi nghiêm túc xem lại tất cả nội dung.
"Cậu biết không, nếu cứ đứng yên thì sẽ chẳng còn điều đáng giá nào xảy ra cả."
Có lẽ tôi nên làm một điều gì đó trước khi muộn màng.
Cho điều đáng giá ấy đến.
Cho bản thân tôi một cơ hội.
.
.
"Tớ muốn cùng người mình thích tham dự prom."
Tiết tự học cuối năm, tôi buồn chán không có việc gì làm bèn tò mò hỏi về mong ước của cậu. Và chàng trai ấy đã trả lời tôi như thế.
Thật chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong tôi lúc này là thế nào nữa. Nó cứ như là một hỗn hợp rối rắm vậy, vừa buồn vừa vui, vừa có thất vọng lại vừa có hi vọng.
Tại sao lại hi vọng à?
Cứ cho là tôi ảo tưởng đi, nhưng người cậu nhắc đến cũng có khả năng là tôi mà. Mặc dù biết rằng việc mơ mộng này chẳng tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng tôi lại không thể nào dập tắt được ý nghĩ ấy.
"Cậu thích ai rồi à?"
Tôi buột miệng hỏi, rồi nhận được chữ ừ nhẹ tênh từ cậu trai bên cạnh.
"Taehyung, cô gái mà cậu thích ấy, ý tớ là, cậu đã nói với người ta về buổi prom chưa?"
"Tớ chưa mở lời, nhưng hình như cô ấy cũng biết về sự kiện này rồi."
Tôi rũ mắt. Đột nhiên tôi chỉ muốn nghe cậu nói mà thôi, nên cứ ngồi nghệt ra. Tôi chẳng biết bản thân thậm chí đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Có lẽ tôi đang sợ hãi điều gì chăng, một điều sẽ khiến tôi gục ngã.
Nhưng, Taehyung lại hỏi ngược lại tôi.
"Còn cậu thì sao? Có định tham gia đêm prom không?"
Thanh âm trầm ấm bên tai như những giai điệu nhảy nhót, khiến lòng tôi xuyến xao. Rồi sự can đảm chẳng rõ từ đâu đến với tôi ồ ạt như sóng vỗ, đánh sập cả lý trí vững chắc mà bấy lâu nay tôi vẫn tự hào. Thế là tôi nảy ra một ý nghĩ rất liều, và không chỉ dừng lại ở ý nghĩ.
Tôi nghe thấy nhịp tim đập dồn dập mạnh mẽ trong ngực trái, nghe thấy cả giọng nói run run của mình đang cất lên từng lời.
"Taehyung,..."
Yên nào tim tôi. Chỉ một chút nữa thôi.
"Taehyung, tớ -"
"Kim Taehyung, có người kiếm cậu kìa."
Giữa giây phút tôi tưởng chừng như sắp nổ tung vì hồi hộp lại thình lình xuất hiện thêm một giọng nói khác cắt ngang lời muốn nói. Cậu cũng chẳng để sự chú ý lên tôi nữa.
"Đây đây."
Tôi nhìn theo bóng cậu nhanh nhẹn rời khỏi chỗ rồi tiến về cửa lớp mà bần thần hết cả người. Rốt cuộc không biết mình nên vui hay nên buồn.
Chỉ một chút nữa thôi.
Nếu cậu nán lại thêm chút nữa, cậu đã thấu hiểu được tình tớ rồi. Trong giây phút ngắn ngủi nhưng mãnh liệt ấy, câu nói bỏ dở lưng chừng ấy, tớ muốn được một lần nói với cậu thật trọn vẹn.
"Taehyung, tớ thích cậu rất rất nhiều. Đồng ý làm prommate của tớ nhé?"
Cậu có nghe thấy không, tiếng lòng tôi đang ngân nga thổn thức.
Không đâu, cậu đã đi rồi.
Người tìm đến cậu lúc này lại là cô gái ấy. Cô bạn dúi vào tay cậu một chiếc vé, mắt đỏ hoe. Tôi có biệt tài đọc khẩu hình người khác, thế nên cũng lờ mờ đoán được cô bạn ấy nói gì.
Cô bạn ấy nói, cậu đi prom với tớ nhé.
Tôi chợt hoảng hốt, gấp rút lo sợ thứ xảy ra sắp tới sẽ làm tan nát mọi điều. Tôi sợ Taehyung đồng ý lời mời đó. Nếu thế thì, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bởi cậu đã nói, cậu muốn đi prom với người mình thích.
Taehyung đứng quay lưng về cửa lớp, tôi chỉ vừa vặn nhìn thấy cậu gật đầu rồi cùng người kế bên rời khỏi đó.
Ừ, cậu đi luôn đi.
Hôm nay tôi chẳng mong nhìn thấy cậu đâu, tôi sẽ khóc mất.
Cậu cũng tàn nhẫn thật, chẳng chịu cho tôi mơ mộng thêm một chút, cứ thế đánh tan niềm hi vọng nhỏ nhoi này. Mà không, đó cũng đâu phải lỗi cậu, là tại tôi hết cả. Biết rằng kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì mà cứ lao vào mơ mộng, để rồi tỉnh dậy lại xót xa đau đớn nhường này.
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Giờ thì tôi đã biết mình nên thầm cảm thấy may mắn vì không nói ra lời ngu xuẩn kia, lời nói bị cắt lưng chừng trước khi cậu quay lưng rời khỏi. Ít ra thì tôi còn có thể đối diện với cậu rồi tiếp tục thầm lặng như xưa, ít ra thì mối quan hệ giữa tôi và cậu sẽ không tan vỡ. Bởi nếu nói ra trọn vẹn, có lẽ ngay cả niềm hi vọng sót lại sau cuối cũng sẽ chẳng còn.
Dũng khí mà tôi khó khăn lắm mới bắt được, nay theo bước chân cậu đi mất rồi.
.
.
Chuông tan trường reo liên hồi, Taehyung vẫn chưa về lớp.
Giữa vô vàn những tạp âm hỗn loạn ồn ào, cuộc hội thoại của hai cô bạn bàn trên truyền đến tai tôi rõ ràng.
"Nghe bảo Taehyung lớp mình nhận lời mời dự prom của Park Chaeyoung lớp 11-2 rồi đó."
"Thật sao, bất ngờ thế!"
"Có gì đâu mà bất ngờ, họ là bạn thân từ bé mà. Ai đó còn từng đồn rằng Taehyung thích Chaeyoung lâu rồi cơ. Dám chừng họ đã hẹn hò mà không chịu công khai ấy chứ."
"Ừ ha, hai người đẹp đôi quá chừng. Ganh tị quá đi."
Tiếng trò chuyện xa dần nhưng cuộc hội thoại kia cứ vần qua vần lại trong trí óc mãi chẳng tan. Tôi bắt đầu lê đôi chân nặng nhọc ra về. Tệ quá, con tim mà tôi khó khăn lắm mới ổn định được đôi chút lại nhức nhối nữa rồi.
Lỡ như cậu và cô ấy yêu nhau thật, lỡ như hai người đã hẹn hò.
Tôi không dám suy nghĩ tiếp. Đã có quá nhiều khó khăn cho ngày hôm nay, tôi không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng biết tôi đã đi bao xa, cho đến khi chiếc vé dành cho buổi prom bất ngờ hiện trước tầm mắt, tôi mới nhận thức được điều đang xảy ra.
Nơi sân trường vắng bóng người, một giọng nam ngượng ngùng văng vẳng bên tai tôi. Không phải Taehyung.
"Jisoo, cậu đi prom cùng tớ nhé?"
Tôi nghe tiếng lá cây xào xạc, ngỡ như đang thưởng thức một bản nhạc kỳ lạ. Bắt tai nhưng vô hồn. Tựa như lòng tôi, xao động nhưng trống rỗng.
Taehyung, tại sao mọi thứ cứ phải rắc rối thế này.
Tại sao tớ lại nhút nhát đến thế.
Thật tệ, phải không.
.
.
Việc nói ra lòng mình, chưa bao giờ trở nên thật dễ dàng.
-+-+-
Tôi lại viết dài nữa ròiii ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip