1 ∆

     Kim Taehyung thật sự rất tài giỏi, cậu ấy học giỏi, chơi thể thao giỏi, mới 16 tuổi mà đã rất rất cao lớn, cậu ấy đẹp trai, cậu ấy hát hay, cậu ấy được nhiều cô bạn cùng lứa theo đuổi...Cậu ấy luôn tự tin và cậu ấy rất lạnh lùng... đối với tôi

       Kim Jisoo tôi thật chẳng có gì nổi bật, tôi không quá xinh đẹp, tôi học không giỏi, tôi gầy còm nhỏ bé, tôi luôn tự ti, tôi thích xem những bộ phim lãng mạn và tôi thích Kim Taehyung. Rất rất thích cậu ấy.

     Chúng tôi đều là những đứa trẻ bình thường sống ở một làng quê nhỏ. Tôi quen Taehyung lúc học lớp 2, khi mà cậu ấy chuyển đến từ thành phố. Cậu ấy sống cùng bà. Cậu ấy luôn luôn tỏa sáng, tỏa ra cái sự ấm áp mà tôi luôn tìm kiếm. Tôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau Taehyung và luôn tự hào rằng: " Mình là người bạn đầu tiên ở Daegu của cậu ấy ".

      Taehyung thực sự được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Nhưng các bạn ấy có vẻ không thích tôi. Họ nói tôi như vịt bầu xấu xí đi bên cạnh thiên nga. Họ nói tôi đừng đi theo Taehyung nữa. Tôi lúc đó có chút chạnh lòng.  Tôi hỏi Taehyung rằng liệu cậu ấy có ghét việc tôi luôn lẽo đẽo theo sau không, từ nay tôi sẽ không theo cậu ấy nữa vì tôi sợ các bạn sẽ ghét tôi. Taehyung lại nói :
   - " Nếu thế thì tôi sẽ rất buồn đó Kim Jisoo à "

     Điều đó làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Vậy nên tôi cứ bám dính cậu ấy suốt những năm tiểu học. Tôi luôn nói rằng tôi thích cậu ấy rất nhiều. Còn Taehyung thì cứ luôn hỏi : " Tại sao ". "Thích một ai đó đâu cần lí do " tôi luôn đáp lại như thế mỗi lần cậu ấy hỏi tôi như vậy.

      Lên cấp hai, chúng tôi may mắn vẫn được xếp cùng lớp với nhau. Sự bám dính của tôi thì vẫn vậy, tôi trở nên hoạt bát và hay cười hơn trước. Tôi hay kể những câu chuyện của bản thân cho Taehyung nghe. Tôi vẫn luôn nói tôi rất thích cậu ấy " mỗi ngày ". Taehyung của những năm cấp hai thay đổi rất nhiều. Cậu ấy đã vốn ít nói, nay còn nói ít hơn, cậu ấy đẹp trai hơn, cậu ấy được nhiều bạn nữ theo đuổi hơn và cậu ấy đối xử lạnh lùng với tôi hơn trước...Lạnh lùng đến mức nhiều khi bản thân tôi muốn từ bỏ cậu ấy.

     Cậu ấy học giỏi vô cùng còn tôi thì ngược lại. Tôi vẫn nhớ hôm đó là giờ kiểm tra bài cũ. Cô giáo bất ngờ gọi tên tôi... Tôi chẳng thể trả lời. Quay sang phía Taehyung cầu cứu, cậu ấy mảy may không quan tâm, cậu ấy chẳng giúp tôi, kết quả là tôi bị một điểm hai. Lúc đó, Kim Jisoo thật sự rất buồn, cả buổi hôm ấy rất buồn, gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, Taehyung gọi cũng không trả lời, trống tan trường chạy vội ra về mà chẳng thèm chờ Taehyung như mọi hôm.

      Taehyung ngày hôm đó chạy theo tìm Jisoo, cậu cầm cây kem và bảo cô đừng giận cậu nữa, cậu bảo mình làm vậy " Chỉ muốn tốt cho Jisoo thôi ", bảo rằng hai đứa hãy làm hòa đi. Mỗi lần Jisoo muốn từ bỏ lại mỗi lần Taehyung đối xử vô cùng tốt với cô. Làm Kim Jisoo có muốn cũng chẳng thể từ bỏ.

* è è hôm may mà tháng 4, tâm trạng thay đổi nên đột nhiên thích viết luôn, mong các cậu sẽ ủng hộ fic tớ nha *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip