27.


-ưm...đây là đâu?


Cô mở mắt ra trông sự mơ hồ, bao phủ xung quanh là bóng đêm kì ảo. Bất giác cô nhận thức được mình đang nằm trên giường, bật dậy, "sao mình lại ở đây?", chẳng phải và phút trước cô đang đi chơi với tên Kim đê tiện kia sao, sao giờ lại đang nằm trên giường, chả lẽ cô đã về khách sạn rồi sao? Không? Không đúng! Đây không phải khách sạn Alfred Sommier! Nhìn đi nhìn lại cũng không giống.

Y/n tiến lại phía cửa sổ, nhìn về phía xa, khung cảnh này thật sự rất quen thuộc....Đúng rồi! Đây là Seoul! Là Seoul! Cô đã quay trở về Seoul từ bao giờ vậy? Vừa nãy còn đang ở Paris mà?! Aiz..đau đầu quá! Phải rồi, lúc nãy...cô đã bị bắt cóc! Có lẽ tên bắt cóc đã đưa cô về Seoul, và có thể đây chính là nhà của hắn. Nhưng hắn là ai? Tại sao lại bắt cóc cô? Và hắn đâu? Hắn không sợ cô bỏ trốn sao? Nếu thế..phải nhân cơ hội này bỏ trốn mới được!

Y/n mở toang cánh cửa ban công ra, đang tính tìm cách leo xuống dưới thì "cạch", một giọng nam vang lên...


-Đừng cố gắng bỏ trốn, vô ích thôi!


-"giọng nói này...quen quá..."


Cô quay đầu lại và....thật không thể tin được! Đó là...là Jin sao? Sao cô lại ở nhà của anh?.....Oh! Có thể..có thể anh đã cứu cô khỏi bọn bắt cóc và đưa cô về đây, đúng rồi, Jin lúc ấy cũng đã ở Paris còn gì! Mừng quá! Cô an toàn rồi! Nở một nụ cười thật tươi, cô tiến về phía anh.


-Phù! Anh Jin, anh làm em hết hồn! Em cứ tưởng em bị tên khùng nào đó bắt cóc rồi cơ! Thật may vì anh đã cứu em khỏi bọn đó! Cảm ơn nhá!


-Đúng vậy.........là tôi bắt cóc em đó.


-....SAO?..


Jin? Anh ta bắt cóc cô ư? Để làm gì chứ? Họ là bạn mà, muốn gặp nhau đâu phải là không thể? Cứ đàng hoàng mà gặp nhau, sao phải bắt cóc?


-An..anh là người bắt cóc em sao? Để làm gì chứ? Có chuyện gì chúng ta cứ hẹn nhau mà nói chuyện, việc gì...anh phải làm như vậy? Và mắc gì anh phải đưa em về Seoul chứ? Taehyung đâu?


-Hẹn nhau mà nói chuyện? Em cho tôi cơ hội để nói chuyện với em sao? Chặn số, chặn fb, ins, twitter, em nói xem, tôi có thể liện lạc với em bằng cách nào? Hửm?


-....


-Liệu em cho tôi cơ hội được nói chuyện với em sau ngày hôm đó sao?


-Em....chỉ là em nghĩ anh cần thời gian để bình tĩnh lại..


-Ha...bình tĩnh lại? Là tôi cần thời gian để bình tĩnh lại hay là em cần thời gian để đi chơi riêng với tên kia? Không! Phải là HẸN HÒ mới đúng! Lúc nào cũng chỉ Taehyung Taehyung! Vừa mới tỉnh giấc em đã nhắc đến anh ta rồi!
-Còn việc vì sao tôi đưa em về Seoul ấy, là vì tôi chán ghét cái đất Paris đấy lắm rồi! Ở nơi ấy, em và hắn ta tay trong tay với nhau, ở nơi ấy em từ chối tình cảm của tôi, ở nơi ấy em nói rằng em chỉ coi tôi là bạn, là anh trai. Em nói xem, có cái lý nào để tôi phải để em ở lại đấy không? Để rồi nhìn em với hắn âu yếm nhau à?


-Anh....ANH ĐIÊN RỒI!!


Anh ta đúng là điên rồi! Anh không kiểm soát nổi mình nữa, anh bắt đầu cho rằng trước giờ y/n chỉ coi anh là trò đùa! Và việc đó đã khiến tính chiếm hữu trong anh nổi lên...


-Đúng đấy! Tôi điên đấy! Việc phải nhìn em với cậu ta hạnh phúc, việc ngày nào cùng gặp hành loạt bài báo tôn vinh tình yêu của hai người, tôi càng PHÁT ĐIÊN! EM LÀ CỦA TÔI, TRƯỚC GIỜ ĐỀU VẬY! EM BIẾT CHƯA?


-Anh đừng hòng! Kim...Kim Taehyung nhất định sẽ không tha cho anh đâu!!


-Kim Taehyung? Kim Taehyung sao? Nó còn đang chật vật ở cái đất Paris mà tìm em, làm gì có mặt ở Seoul mà đóng vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" với em được. Một cô gái ngây thơ, thật đáng yêu!


Anh vuốt nhẹ bàn tay của mình trên gương mặt cô, thật rùng mình! Kim SeokJin mà cô từng quen biết đã biến thành loại người gì thế nào? Cô giật mình hất tay anh ra, lo sợ rằng sau này, anh ta sẽ định làm gì cô nữa...


-An..anh làm gì vậy... *giật mình*


-*cười* Tắm rửa đi, anh nấu toàn món em thích đấy. Và nhớ, em mà có ý định bỏ trốn thì tên kia không xong với tôi đâu!


____________Paris, Pháp_______________


-Jung Y/n, jung y/n cô đâu rồi!!! Lúc nào cũng khiến ta lo chết! Cô mà có mệnh hệ gì thì mẹ giết tôi mất!
-Aiss! Cái thiết bị định vị chết tiệt này! Điện thoại cô đâu hả Jung óc heo!!!


Anh bất đầu sốt ruột, không biết phải đi tìm cô ở đâu, đã gần một ngày kể từ khi cô bị bắt cóc. Điều đó khiến anh càng lo sợ cô xảy ra chuyện gì.


-Aiss, Jung Y/n, cô ăn ở kiểu gì mà suốt bị bắt vậy! Và tôi ăn ở kiểu gì mà lại vớ phải cô vậy!!


*reng reng



-Chết cmn rồi! Giờ mà mẹ hỏi đến Y/n thì ăn c*t! Bắt máy hay không đây?


Cuối cùng anh vẫn bắt máy, và lý do mẹ anh gọi đến thì ai cũng biết rồi...hỏi thăm tuần trăng mật, hỏi xem sau vài ngày du lịch này...liệu bà sắp có "bảo bảo" để bế chưa.


-A..alo? Mẹ à?


-Ừm, tuần trăng mật sao rồi?


-Cu....cũng bình thường thôi ạ!


-Bình thường là bình thường thế nào! Thế..liệu đã có "bảo bảo" cho mẹ mày bế chưa?


-Mẹ nói gì vậy? Đi có mấy ngày mà đòi "bảo bảo" là sao?


-Mau chóng mà có cháu cho mẹ bế đi! Mẹ già rồi, không đợi được nữa đâu!


-V...vâng..
"Hais, chưa chi đã đòi có cháu rồi!"


-mà này, sao mẹ gọi mãi không thấy Y/n bắt máy thế?


-À...d..dạ.. À! Máy Y/n bị rơi xuống bồn tắm nên hỏng rồi. Lúc về con sẽ mua cho em ấy cái khác!
"Phù! Tí chết!"


-Thế Y/n đâu? Cho mẹ nói chuyện với con bé tí!


-"Chết m* thật rồi!" À...ừm...y..y/n....
-Mẹ à sóng bên này yếu lắm, con không nghe thấy gì cả! Thế nhá, con cúp đây!


*tút tút tút


-Ơ cái thằng này! Tao còn chưa được nói chuyện với Y/n mà! Tức chết đi được! Lúc về phải cho nó một trận mới được!


May đấy, bà Kim mà biết được Kim thiếu để con dâu yêu quý của bà bị bắt cóc thì vị thiếu gia kia chết chắc!


-Aiss! Jung Y/n tôi biết tìm cô ở đâu giữa cái đất Paris rộng lớn này bây giờ?!


__________Seoul_____________


-Y/n à! Em định không xuống, định nhịn đói thật sao?


Cô hoàn toàn im lặng, nghĩ đến việc phải bước chân xuống, ăn cơm cùng người kia khiến cô rùng mình.


*cạch


-Xuống ăn cơm đi!


-Tôi không ăn!


-Chẳng phải ngày xưa, em rất thích sang nhà anh ăn cơm sao?


-Anh không còn là Kim SeokJin mà tôi đã từng biết nữa rồi! Anh là người khác, là người khác! Tôi không có thói quen ăn cơm với người lạ, vì thế, tại sao tôi phải ăn cơm với anh chứ!


-Đừng bướng!


-...


Cô nhất quyết không chịu theo anh ta xuống ăn cơm, điều đó khiến anh ta phát điên. Phát điên vì cô ngang bướng, vì nhận ra anh ta đã chả là gì trong mắt cô nữa, trước kia cô ngoan ngoãn nghe theo từng lời anh ta nói, bây giờ ương bướng, anh ta bảo làm gì, thì cô làm ngược lại.

Anh ta bế xốc cô lên.


-KIM SEOKJIN! ANH MAU THẢ TÔI RA! TRÊN ĐỜI NÀY, CHỈ CÓ KIM TAEHYUNG, CHỈ CÓ KIM TAEHYUNG MỚI ĐƯỢC QUYỀN LÀM NHƯ VẬY!


-Em không cho tôi lựa chọn, thì đừng bắt tôi làm theo ý em, hãy ngoan ngoãn vâng lời, khi tôi còn bình tĩnh.
-*đặt cô xuống ghế* Ăn cơm đi!


-Tôi không ăn!


-1


-...


-2


-...


-3!


-Tôi không ăn!


-Được! Là em ép tôi đấy!


Anh ta lôi điện thoại ra, giơ chiếc điện thoại ra trước mắt cô. Trong bức hình là một hình dáng rất quen thuộc, là Kim Taehyung! Anh đang đứng giữa một con phố, nếu không lầm thì chắc chắn anh vẫn đang ở Paris.


-Người của tôi luôn đi theo giám sát Kim Taehyung 24/24, mỗi lần em ương bướng, là một lần hắn ta gặp nguy hiểm, em có muốn vậy không?


-KIM SEOKJIN ANH....


-Cầm đũa lên.


Y/n đành miễn cưỡng cầm đũa lên, nếu làm phật ý hắn, chắc chắn Taehyung sẽ gặp chuyện, chỉ có một mình anh ở bên đó, nếu gặp nguy hiểm, ai sẽ cứu anh chứ. Vì thế, bây giờ, trước mắt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn ta, rồi từ từ tính kế bỏ trốn...bị một người có tính chiếm hữu cao phải lòng thật đáng sợ!


___________

"Vì anh quá yêu em, chỉ muốn đến em
Và giữ em cho riêng mình anh..
Làm sao để cho em, hiểu được trái tim anh
Cứ phát điên vì em mà thôi..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip