29.
Bọn đàn em của hắn dần tiến về phía anh, tay cầm roi da, gậy gỗ. Một tên giơ cao tay, hắn cố giơ thật cao để "lấy đà", vung thật mạnh xuống người anh "đoàng", rát, rát chứ, nó đau thấu xương thấu tuỷ, nó đau đến không thốt nên lời. Chúng liên tục "hành hình" anh một cách dã man, chỉ cần tên kia còn nhăn mặt thì đánh càng phải mạnh hơn!
Anh tự nhủ rằng không được khuất phục, nhất định không được khuất phục!
Hắn đặt một chiếc camera đối diện anh, chỉnh sao cho hình ảnh tàn tạ của anh nằm trọn trong khung hình. Rồi bước đi ung dung lại gần anh, đắc ý cười khinh.
-Sao thế? Kim Taehyung oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất đâu rồi?
Trong trạng thái hấp hối, anh bị sự khiêu khích của tên kia làm cho phát điên, khó khăn nói từng chứ.
-...t....th....THẰNG KHỐN...
-*cười* Kim thiếu gia quá khen.
-Haiz..Kim thiếu ? Kim tổng? Danh xưng nghe có vẻ oai đấy, nhưng nhớ, không chỉ mình mày được gọi như vậy. Thế nên, những "thứ" tưởng chừng là của mày, cũng chưa chắc là của mình mày đâu.
-..m...mày....... mau thả Jung Y/n ra đi!!!
Thật khó khăn để nói chuyện trong khi phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác, nhưng không thể để tên kia đắc ý được!
-Ay da, Jung Y/n? "Vợ tương lai" của tao đấy hả? Không biết, nếu cô ấy được chứng kiến cái bộ dạng này của mày, thì sẽ thấy thế nào nhỉ?
-...
- À mà khoan, đắc tội rồi! Kim thiếu gia, tôi gọi người phụ nữ của cậu như thế, cậu không giận chứ?
-.....tao..và...y/n cũng chỉ là kết hôn tạm thời, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, việc gì..việc gì mày phải làm như vậy....tao với cô ấy cũng chẳng có gì cả..
Vừa nói, anh vừa bị đám tay sai đánh đập dã man.
-Tao không cần biết mày với Y/n có quan hệ gì, tao chỉ cần biết em ấy thích mày thì mày chính là đối tượng tiếp theo của tao rồi!
-..đ....đồ...điên!
-Hahaaaaaaaaaa!
Hắn cười như một tên tâm thần!
-Tạm biệt! Tao phải về với "em yêu" đây!
-KIM SEOKJIN! THẰNG KHỐN!
-Bị đánh liên tục như vậy, mà mày vẫn hét được, chắc chưa đủ mạnh rồi....
-Chúng mày chưa ăn cơm à? Không thấy nó vẫn vùng vẫy được sao?! MẠNH LÊN!
Dứt câu, hắn cười khẩy rồi lên xe về biệt thự.
_____________________
-Baby?
...
-Baby? Jin oppa về rồi nè.
*cạch
Hắn mở cửa bước vào.
-Quên mất, em vừa mới "ngủ"
Hắn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô, kéo nhẹ cô vào lòng mình.
-Y/n à? Đã bao lâu rồi em không ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như vậy?
Đã bao lâu rồi? Hắn tự nhủ, đúng vậy, đã là một khoảng thời rất dài kể từ lần cuối y/n ngủ trong lòng Jin, từ....từ khi cô 13 tuổi, vào cái đêm cuối cùng mà 2 anh em ở cạnh nhau, sau đó, Jin phải ra nước ngoài du học, không một lời từ biệt với y/n, bởi sợ rằng khi cô đến tiễn hắn, hắn không nỡ đi nữa. Hắn nhớ cái hồi đấy lắm, cái hồi mà y/n lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo theo hắn, coi hắn như cả bầu trời tuổi thơ, lúc nào cũng "Jin oppa", "Jin oppa". Cô gái ngày ấy sao giờ lại bướng bỉnh thế?
__năm 2009__
-Y/n à, nhắm mắt vào ngủ đi, bố mẹ em mà biết em không chịu ngủ vì anh sang đây chơi thì sẽ đuổi anh về nhà mất.
-Em biết rồi. Mà Jin oppa, sao hôm nay anh lại sang đây với em vậy?
-Ờ...ừm...
-Có phải anh lại cãi nhau với chú không?
-À....ừ...anh cãi nhau với bố.
-Jin oppa, anh yên tâm, mỗi khi anh cãi nhau với chú, em nhất định sẽ xin mẹ cho anh sang ngủ với em!
-*cười* ừ, y/n ngoan thế.
-Thôi ngủ đi, anh đi ngủ đây! *mở cửa ra ngoài*
-Không, Jin oppa đừng đi! Sang nay nhỏ Kieongmin mới cho em xem phim ma xong, em sợ lắm, Jin oppa nằm với em đi.
-Không được! Em là con gái, anh là con trai, bố mẹ em mà biết sẽ mắng anh mất!
-Vậy...oppa nằm bên cạnh đến khi em ngủ say, em ngủ say rồi có thể về phòng, đi mà~
-Hm...được rồi.
Anh tiến lại chỗ cô bé nhõng nhẽo kia, em kéo mền ra cho anh nằm, dáng người nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng anh.
Anh cứ ngồi bên, ngắm nhìn em ngủ, anh thích em từ lâu rồi, nhưng giờ, anh sắp phải đi rồi...
"Y/n à, Jin oppa xin lỗi em. Anh sang đây không phải vì cãi nhau với bố, mà là vì....anh sắp phải đi du học rồi, vì đây là cơ hội cuối được ở gần em rồi. Nhưng anh không dám nói với em, anh sợ ngày anh đi, nhìn em đứng đó, anh không nỡ nữa...
Y/n à, liệu ngày anh trở về, em có còn "một mình", có còn đợi anh nữa không..?"
______________
-ưm...
-Tỉnh rồi sao?
Vừa mở mắt, cô đã thấy mình nằm ngay trong lòng tên kia, giật mình, cô bật dậy, sự tức giận và lo lắng vì hắn bắt cóc Taehyung khiến cô vừa thấy hắn đã muốn chửi thật lớn.
-Đừng động vào tôi! Anh làm gì anh ấy rồi!?
-Y/n à, cách nói chuyện của em khiến anh không vui đâu.
-Mặc xác anh! Tôi hỏi anh Kim Taehyung đâu!!
-Em! *trừng mắt*
-Được! Em muốn gặp Kim Taehyung chứ gì?
Hắn rút điện thoại ra.
-Kim thiếu gia của em đây, trông vẫn khá phong độ và bảnh bao đấy!
-Ki...Kim...Tae....Taehyung?
Trong màn hình là hình ảnh 1 người con trai bị trói trên ghế, thân xác tàn tạ, quần áo rách rưới, liên tục bị đánh vào người. Anh ta...anh ta...là Kim Taehyung sao? Nhận ra đó là Kim Taehyung, cô giật lấy chiếc điện thoại, nước mắt chực trào, người con trai mà cô ngày đêm nhớ thương sao lại ra nông nỗi này, lòng cô như có ngàn vết dao cứa vào, thật đau đớn biết nhường nào. Hết dồn nén này đến dồn nén khác, cô giương đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ nhìn tên đê tiện trước mắt. Chính hắn! Chính hắn đã khiến anh ra nông nỗi!
-KIM SEOKJIN !! ANH BỊ TÂM THẦN SAO?! ANH ẤY LÀ BẠN THÂN ANH ĐÓ! SAO ANH CÓ THỂ TÀN ĐỘC TỚI MỨC KHIẾN ANH ẤY THÀNH RA NHƯ NÀY?!
-Hôm nay, Jung Y/n tôi sẽ liều mạng với anh!
Cô lao về phía hắn, dường như chỉ muốn bóp cho hắn chết quắt đi cho xong, tại sao trên đời này lại có thứ người độc ác như vậy chứ?
-Jung Y/n! B...bỏ tay ra! E...em không...thể đối xử với...anh như vậy được!!
-Anh sẽ phải trả giá cho những việc anh làm!
-JUNG Y/N!!
Hắn đẩy mạnh cô ra, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn cô, con người nhỏ bé kia cũng thu mình lại sợ hãi.
-Được! Là em tự chuốc lấy! Đừng hòng, đừng hòng gặp lại tên khốn nạn kia nữa!
Hắn đóng sầm cửa vào rồi khoá trái cửa lại. Nhận thức có điều chẳng lành, cô lao ra đập cửa, liên tục gào thét thảm thương, nước mắt cứ thể tuôn ra, cứ nghĩ đến cảnh không thể gặp lại anh khiến cô không thể kìm nổi lòng mình.
-KIM SEOKJIN! *rầm* KIM SEOKJIN! *rầm* Tôi xin anh *rầm* tôi van xin anh....*rầm* xin anh đừng làm hại anh ấy...tôi...xin anh đấy...
-taehyung à...*hức*...
________
"Y/n, tại sao, em không bảo giờ hiểu cho cảm giác của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip