Chương 3
Tôi ngồi trên sàn, cảm giác lạnh buốt từ nền nhà thấm vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy gì ngoài cơn rối loạn trong tâm trí. Mọi thứ xung quanh tôi đều như đang vỡ vụn, như thể tôi đang bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát ra. Tôi không nhìn lên, chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung đang đâm vào tôi, như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát.
"Em nghĩ mình có thể giấu giếm mãi sao?"
"Tôi đã biết hết rồi. "
"Em là gián điệp, bán thông tin của tổ chức cho cảnh sát. "
"Tại sao lại làm như vậy, Yeseul?"
Giọng của Taehyung cất lên, không có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Tôi không thể nhìn hắn.
Không thể đối diện với hắn.
Chỉ có thể cúi đầu, hít thở thật sâu để giữ cho bản thân không gục ngã hoàn toàn. Nhưng trong lòng, mọi thứ đều đang sụp đổ.
Tôi đã bị phát hiện.
Taehyung không còn là người đàn ông mà tôi từng yêu, không còn là người mà tôi có thể tin tưởng. Hắn là một con quái vật, và tôi là con mồi đang bị vây quanh.
"Không phải..."
Tôi nói, giọng tôi gần như nghẹn lại.
Nhưng tôi không thể thừa nhận.
Không thể.
Đôi mắt tôi, tuy mờ đi vì những giọt nước mắt, vẫn không thể để hắn thấy sự yếu đuối trong tôi. Hắn bước lại gần tôi, mỗi bước đi của hắn như một nhát dao cứa vào trái tim tôi.
"Em nghĩ mình có thể qua mặt tôi sao?"
Taehyung không đợi tôi trả lời. Hắn giơ tay ra và tóm lấy tóc tôi, kéo mạnh làm tôi ngẩng lên.
"Quỳ xuống."
Vì không thể chống cự, tôi quỳ xuống, cảm giác đau đớn không chỉ từ cơ thể, mà từ cả tâm hồn. Những tên thuộc hạ của Taehyung đã sẵn sàng. Chúng lôi tôi dậy, quật tôi xuống sàn, không hề thương tiếc.
Đau đớn.
Một cơn đau không thể tả được bằng lời.
Tôi cảm nhận được mỗi cú đánh, mỗi cú tát như xé rách da thịt tôi, nhưng điều tồi tệ nhất không phải là nỗi đau thể xác. Cái tồi tệ nhất là cảm giác không được tin tưởng. Taehyung đứng đó, nhìn tôi, ánh mắt hắn không còn là của một người đã từng yêu tôi. Không còn chút gì của sự yêu thương và chăm sóc. Đôi mắt đó giờ chỉ còn lại sự tức giận và lòng căm hận.
"Em là người tôi từng tin tưởng."
"Nhưng bây giờ em chỉ là kẻ phản bội."
Hắn nói, giọng lạnh lùng không một chút xót thương.
Từng lời của hắn như từng cú đấm vào tim tôi. Mọi thứ tôi đã làm, mọi thứ tôi đã hy sinh, giờ chỉ là vô nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một sự thật đau đớn – tôi đã mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip