Chương 6

Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, không gian ngột ngạt đầy mùi của máu và sự phản bội. Taehyung đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Anh không còn là chàng trai tươi cười rạng rỡ, tặng bó hoa cúc dại dưới gốc đào già vào mùa xuân nữa — ánh nhìn của anh giờ đây chỉ còn lại sự hận thù và giận dữ.



"Em dám phản bội tôi?"



Giọng anh sắc lạnh, từng chữ như lưỡi dao chém vào tâm can tôi. Tôi ngã xuống sàn, cả người run rẩy.



"Không phải em... Em không làm..."



Tôi cố gắng giải thích, nhưng giọng nói yếu ớt của tôi chẳng thể nào lọt vào tai anh.



"Câm miệng!"



Taehyung hét lên, gương mặt vặn vẹo trong cơn giận dữ. Anh nhấc chiếc gậy sắt trong tay, giơ cao lên không trung. Tôi nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ dành cho mình.



Gậy sắt quật mạnh xuống lưng tôi, một tiếng rít vang lên như xé tan không khí. Cơn đau buốt thấu tận xương khiến tôi nghẹn lại, nhưng tôi cắn chặt môi, không kêu lên. Lần thứ hai, thứ ba, từng nhát đánh như trút hết mọi giận dữ lên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy máu từ miệng trào ra, vị tanh nồng tràn ngập trong họng.



"Em đã phản bội tôi."



"Em là một kẻ dối trá"



Anh lặp lại, giọng nói đầy cay nghiệt.



"Em không..."



Tôi cố gắng nói, nhưng mỗi lời đều bị cơn đau nghiền nát. Mắt tôi mờ đi, hơi thở trở nên khó khăn. Cả thế giới như xoay vòng quanh tôi, nhưng trong những giây phút cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy oan ức.



Tôi nhìn vào mắt anh lần cuối, lòng vẫn hy vọng tìm thấy một tia tin tưởng. Nhưng không có gì ngoài sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Một cú đánh cuối cùng giáng xuống đầu tôi, mọi thứ tối sầm lại.



"Taehyung... Em không phản bội anh."



Tôi thì thầm, hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể. Nhưng anh không bao giờ nghe thấy lời thanh minh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip