Chương 39 : Lee Nayeon - Nguồn cơ của mọi bi kịch


KW: - Nhà họ Lee vốn trước nay có hai người con một trai một gái, người em trai chính là ba của Lee Nayeon - Jack.Nghe nói ngay đầu hai bên gia đình vốn không có hiềm khích gì chẳng những thế họ còn rất thân thiết với lão gia và phu nhân nữa.

KW: - Nhưng......vào ngày thu năm đó...không biết chuyện gì lại khiến họ trở mặt nhau, Jack luôn tìm cách lấy thứ gì đó từ tay phu nhân, nhiều lần gay khó dễ cho Kim gia, đã thế con tặng cho lão gia một phát đạn lúc ngài đi săn nữa.

Y/n: - Sao lại thế chứ?

KW: - Chuyện đó thì em không biết, nhưng mà ngay ngày sinh nhật 7 tuổi của Taehyungie.

KW: - Phu nhân bị sát hại.

Y/n: -.....Cái....cái gì? Bị....sát hại?!!

KW: - Em còn nhớ như in những gì ba kể, mắt lão gia lúc đó đỏ hoe nhưng lại ko rơi nỗi một giọt nước mắt, căm phẫn lẫn đau lòng. Nhưng có điều là lão gia lại không đưa anh Taehyung về cùng, từ đó cho đến nay em cũng chỉ gặp anh ấy được 4 lần thôi đấy, không hiểu vì sao em cứ luôn cảm thấy gia đình này có gì đó rất bí ẩn. Nhưng ko giám tìm hiểu nhiều.

KW: - Nhà họ Lee về sau cũng có chút vấn đề.

Y/n: - ??

KW: - Con gái lớn mất tích ,sự nghiệp kinh doanh cũng xuống luôn, bây giờ hình như chỉ toàn hoạt động ngầm.

KW: - Chị không biết đấy thôi, Jiminie và cả anh Taehyung từ nhỏ cũng có quen Nayeon đấy. Họ thân ơi là thân luôn, cô ta vốn biết sức khỏe anh Jimin không được tốt nên thường đến thăm anh ấy, còn may cho anh ấy rất nhiều áo len nữa và làm rất nhiều bánh kẹo, có cả món mà anh Taehyung rất thích nữa.

Y/n: - Thế tại sao...??

Xem ra lúc ấy TH cũng không ghét NY lắm.

KW: - Nhưng, cô ta lại hay dẫn Jiminie trốn ra ngoài chơi đùa ,có lần cô ta khóc lóc đưa anh ấy về với cái trán toàn máu, đã vậy còn nói vì anh ấy nghịch ngợm nên như thế, Jimin lúc nào cũng chỉ biết bênh vực ả kia thôi, bệnh tình óc lúc chuyển biến xấu vì cứ tự ý đi ra gió chơi đùa cùng Nayeon đấy.

KW: -Phu nhân vừa mất được vài năm, anh Jimin đi tảo mộ cùng lão gia nhân cơ hội lại trốn đi đến khu khai thác nhà cô ta chỉ để giúp ả vực dậy vinh quang cho gia tộc.

KW: - Chị thấy còn nhỏ mà lại dại gái quá cơ đấy :)), lúc đó hình như anh ấy cũng 14 - 15 tuổi gì đó.

Y/n : - Sao thằng bé lại đến những nơi nguy hiểm như vậy chứ?!!

KW : - Anh Jimin nhà ta rất có thiên phú về ngành địa chất đấy. Anh ấy đến đó dò xem thử nơi nào còn có thể tiếp tục vận hành hay không.

"Thằng bé lại tài giỏi như vậy"

KW: - Ngày ấy lão gia vừa tảo mộ phu nhân về thì không thấy Jiminie đâu, ngài lo lắng nên cho người đi tìm thì....Nayeon chạy đến vừa khóc vừa kêu inh ỏi, bảo anh Jimin bị ba cô ta giết.

Y/n: - Chuyện gì xảy ra với thằng bé chứ??!!

KW: - Chị biết không khi lão gia vừa đến khu đất khai thác của họ...đã thấy anh ấy nằm bất động dưới cả một đống đá lớn, một chiếc xe khác còn bị làm cho tan nát. Anh ấy có thể sống được đã là may mắn lắm rồi.

KW: - Về sau em mớ biết là do hôm ấy cha cô ta cũng ở đó đòi bắt ả về , giằng co mãi lại khiến anh ấy bị ngã, người làm cho anh ấy ngồi xe lăn cũng chính là cha con nhà họ Lee chứ không ai khác!!.

KW: - Nhưng khổ nổi, kẻ giết người lại đến nhà cầu xin được nạn nhân tha tội.

KW: - Đeo bám anh ấy suốt bao năm qua, cho dù là lão gia hay cả anh Taehyung cũng không làm gì được ả.

Y/n : - Nhưng...nhưng Nayeon con bé ,thật sự chị không thấy con bé giống người xấu chút nào cả.

KW: - Đừng nói với em là chị cùng một giuộc với cô ta đấy??

Y/n: - Không phải, chị....chị chỉ là...thấy con bé chăm sóc Jimin rất tận tình không có một chút miễn cưỡng nào cả, Nayeon có khi nào đang cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của cha mình...!

KW: - không phải! Nếu yêu anh ấy thật lòng, cô ta đã không bỏ mặt anh Jimin một mình ở nơi đó rồi, càng không thể để cho cha mình làm hại người mà mình yêu được, bà chị đó....chỉ là một kẻ ích kỉ.

Y/n: - chị.....

- KangWoo con đâu rồi?!

Giọng nó chững chạc của bác Kang truyền đến cắt ngang cuộc đối thoại.

- Appa?!!

- Mau dẫn Y/n đến đây.

- Dạ.

Y/n nhìn cậu không hiểu chuyện gì.

- Em không biết có chuyện gì nữa, ta mau ra ngoài đó xem sao.

- Ừm.

Y/n đi ra đại sảnh đến vườn ngoài, ở đó có bác Kang và Nayeon đang chờ.

- Chị.

- Na...Nayeon? Có chuyện gì sao?

KangWoo khoanh tay đứng đó định nói điều gì lại bị bác Kang bịt miệng lôi vào nhà.....

(Hai cha con dui ghê :v )

- Chị...em... có chuyện muốn hỏi chị được không?

- Sao thế?

- À cũng không có gì to tát, chỉ là lúc đầu em cũng khá ngạc nhiên khi chị lại ở đây cùng Kim gia.

- Taehyung đưa chị đến đây mà.
- Cái gì?

- Hả? Sao thế?

- À...không có gì.

Trong đầu Nayeon có chút bối rối...

" Chẳng phải.....anh ta đang bị cha mình bắt giữ sao? Thảo nào lại chuyển địa điểm chăm sóc Kim gia, đã thế mình còn đến được đây một cách dễ dàng như thế, chuyện này....chắc chắn là đã có tính toán."

- Nayeon!!!

- Ơ!

Cô giật mình.

- Em sao vậy, từ nãy đến giờ em không nghe chị nói gì hả?

- Chị....à em xin lỗi, em không có nghe thấy.

- Chị hỏi là tại sao em lại đến đây? Jimin đâu? Sao em tới đây một mình thế?

- À, anh ấy đang ở Paris.

- Vậy.....vậy Taehyung có ở đó nữa đúng không? Em....em có liên lạc với anh ấy không? Có thể giúp chị....?!!

- Không!

Nayeon lại bất ngờ cắt ngang lời Y/n khiến cô có chút khó hiểu.

- Ah em...em không biết chị à, em chỉ đi du lịch cùng Jimin, anh ấy có nhờ em đến đây đưa đồ cho bác trai thôi, còn anh Taehyung thì....em thật sự không biết.

" Chị ấy không biết Taehyung ở đâu? Tại sao lại như vậy? Ngay cả Y/n cũng không biết, rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì? Mình nên trở về cảnh cáo appa ngay bây giờ"

- Thật sao? Chị....chị...nhớ anh ấy.

Gương mặt thất vọng ấy khiến Nayeon có chút xót thương, cô thật sự rất thích Y/n, thích vẽ ngoài trong sáng ấy cùng sự lạc quan trên người cô. Còn người suốt ngày phải dính vào những âm mưu tính toán như cô lại xem điều đó là vô cùng xa xỉ.

- Chị...chị à! Em...em xin lỗi đã làm chị buồn, nhưng em thật sự đã không gặp anh ấy. Nhưng...em có thứ này muốn đưa cho chị.

Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại khá cũ đưa cho Y/n.

- Thứ này nó cũng theo em khá lâu rồi, bên trong có  cả số liên lạc của Jiminie và Taehyung, còn có cả số điện thoại của một người...mà em nghĩ, chị sẽ rất cần được nói chuyện.

- Là....ai?

- Chị nên tìm hiểu trước đã.

Cô đưa điện thoại đến trước mặt Y/n, cô rụt rè nhận lấy nó.

- Nhưng mà em nói trước, đây chỉ số cũ thôi vì cũng đã hơn 4 năm em không dùng để gọi rồi, nhưng trong đó có chứa khá nhiều thứ kỷ niệm nên em đã cố níu giữ tuổi thọ của nó, chị chăm sóc nó giúp em nhé.

- Nó quan trọng với em như vậy....

- Không sao! Em tin chị sẽ thích nó ngay thôi, được rồi, bây giờ em phải về gặp Jimin đây, hẹn gặp lại vào lúc khác nhé, chị dâu!

Cô vừa cười vừa di chuyển bước chân, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng nữa.

Y/n nắm chặt chiếc điện thoại.

- Taehyung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hận thù....phá hủy tất cả mọi thứ, cả tình người, tình thân và tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip