Chương 45: Nỗi đau tận xương tủy
Lảo đảo đi được vài bước chân đã khụy xuống.
- Ah~ , lại chảy máu rồi...
Y/n đặt tay lên chân, mắt hướng về phía trước, cố gắng đứng lên đi tiếp, vất vã từng bước đi cuối cùng cũng gần đến, nhưng suy nghĩ của cô càng ngày càng được khẳng định khi có vài ba vệt máu loang ra từ chỗ của vật đó hòa với nước biển.
Một bước....hai bước....ba bước.....
Khoảng cách ngày càng gần, bước đi càng có chút không kiên nhẫn, tay nắm chặt lấy vạt áo, nước biển cũng bắt đầu thấm ướt vết thương, nó vẫn chưa đủ để khiến cô quá đau đớn......nhưng......
Y/n bổng cả người chết lặng....cánh tay nắm lấy áo buông lỏng, ánh mắt hướng thẳng đến thân thể của người đang nằm cách cô vài mét, hình như.....nó vô cùng quen thuộc....tim lại một lần nữa đập nhanh, từng giây từng phút trôi qua đều đặn như có một hồi trống đập mạnh vào lồng ngực.
Cô nuốt nước bọt, miệng khô rát mấp máy thở hổn hểnh, mắt bắt đầu chớp nháy, cô tiến thêm bước nữa...lần này lại không giám nhìn thẳng vào người đó, sự hồi hộp lúc này đã áp đảo đi cơn đau ở chân, cô không biết rằng miệng vết thương cũng bắt đầu rỉ máu.
Chân không đi nổi nữa, cả người khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống làn nước lạnh lẽo, Y/n trường đến nơi người đó đang nằm, mái tóc đen tuyền cùng gương mặt xanh xao, ngủ quang đẹp đẽ cùng nốt ruồi nổi bật ở dưới cánh môi.
Bóng dáng cao lớn ấy khiến cho một chuỗi những hình ảnh lúc trước hiện về trong tâm trí của Y/n.
" Cháo ngon đấy.... "
" Cô là....bạn tôi mà..."
" Chúng ta là gia đình...."
" Cậu ấy rất yêu cô...."
" Y/n....."
*Tách.....*
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống hòa vào cùng với nước biển vừa lạnh vừa mặn chát đau thương, cảm xúc bắt đầu không kiềm được, trên tay người ấy còn nắm chặt một thứ khi Y/n nhìn thấy lại càng không khỏi sợ hãi.....
- Jung.....Jungkook?!!!
Anh nằm đó không một chút sức lực, chân mày cau lại vì đau đớn, vết thương loang lỗ máu cùng chi chít những nơi bị trầy xước.
Y/n lê thân nặng nhọc đến, cô khóc rất nhiều....Đỡ lấy đầu của anh lên đùi mình...
- Jungkook ah~
- Làm ơn...làm ơn đi mà....sao lại thành ra thế này?!!
- Anh mau tỉnh lại đi....
- Huhu mau tỉnh lại đi mà....
- Có ai không...?!! Làm ơn....cứu với....có ai không?!!
- Jungkook....anh bị làm sao thế?Còn...còn Tae....Tae??....không!!!
- Không phải?!!!
- Taehyung? Anh...anh ấy đâu rồi?!
Trong thoáng chốc những suy nghĩ đầy đau thương hiện lên , cô không giám chắc....người đó....người mà cô mong nhớ bao lâu nay, anh ấy liệu....
....nhưng mà.
Cô lại nhìn xuống tay JK đang nắm chặt, nước mắt theo di chuyển của cô lại không ngừng rơi xuống...Cánh tay nhỏ bé run run cố gắng hết sức cậy lấy thứ đó ra, sao bây giờ cô đột nhiên lại yếu đuối như vậy?!! Mãi mà không lấy ra được, sự bất lực này càng khiến cho Y/n gấp gáp hơn, đau lòng hơn. Cô....có phải vì quá sợ hãi khi phải đối diện với sự thật không?
Loay hoay cuối cùng nó cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, mắt cô đang dần đỏ lên hơn bao giờ hết, mặt ướt đẫm nước mắt, sóng vì thủy triều mà vỗ mạnh vào bờ, nó như một cú tát đau đớn hướng về phía cô.
Gương mặt bê bết, ánh mắt bi thương, giọt máu trượt dài từ viên bạch ngọc sáng chói rơi xuống gương mặt điển trai của JK, cô nhìn anh....
Thứ này....chẳng phải cô đã cất giấu thật kỹ ở nhà của TH rồi sao? Chỉ có.....chỉ có hắn mới biết được nơi đó...
Đến đây cô đã không giám suy diễn tiếp nữa, nước mắt liên tục rơi. Lòng đau như cắt.
- KHÔNG!!!!
____________________________________
Đêm đến những vì sao thi nhau tỏa sáng, ánh trăng hôm nay khuyết mất một phần, như mất đi một thứ quan trọng.
Đèn đuốc và đèn điện mở liên tục trên khắp các ngóc ngách. Đêm nay mọi người lại vô cùng bận rộn, ai ai cũng đều có việc phải làm.
Tại Kim gia.
Người hầu đi qua đi lại, trong một căn phòng lớn có ba bốn vị bác sĩ đang túc trực, phụ tá không dưới 10 người.
KimHang ngồi trên bàn trà mặt lại có chút cau mày không kiềm nổi tức giận.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Sao nó lại ra nông nổi này?
Beak Ah bên cạnh cũng toát mồ hôi, anh không ngờ người bị nạn tìm được lại là JK, chắc chắc TH cũng không mấy an toàn.
Phía đối diện là những người đi cùng tàu gặp nạn không bị hôn mê như những người khác, họ băng bó khắp nơi, mặt cũng bầm dập, tay không gãy thì chân cũng bị tổn thương.
- Kim....Kim gia.....chúng tôi.....
- Nói! Con....trai tôi đâu?!!
- Thiếu....thiếu gia.....chúng tôi.....thật sự không biết...
*Rầm....*
Mọi thứ trên bàn bị hất một cách mạnh bạo.
- Làm mấy cái trò đánh đấm nhau rồi để cho ảnh hưởng đến tính mạng, bây giờ thì không thấy tung tích, còn ra thể thống gì nữa hả?!!
- Kim...Kim..gia...
- Bác trai....bác bớt giận...
- Lão gia...ông đừng cố sức, không tốt cho sức khỏe.
- Sức khỏe? Nó bây giờ mà không về, ta có chết vẫn chưa nguôi giận!!
- Lão...
- Câm miệng...hôm nay ông nói nhiều quá rồi đó Kang à.
- Tôi...
- Bác trai, con nhất định sẽ tìm cho ra thiếu gia, xin bác, nếu như bác không dưỡng sức vài hôm cậu ấy về lại không có cơ hội nói chuyện...
- Beak....
- Bây giờ con sẽ cho người tăng tốc độ tìm kiếm, sẽ có kết quả nhanh thôi, qua điều tra thì...thuyền cứu sinh của thiếu gia vẫn chưa được tìm thấy, rất có thể cậu ấy đã ra khỏi đó trước.
- Không đời nào....nếu nó đã xuống thuyền cứu sinh , vậy tại sao JungKook lại bị thương nặng đến thế còn bị trôi dạt vào đây,may mà có người phát hiện. Nó không phải cái loại bỏ rơi bạn bè như vậy..
- Bác Kim.....bác hãy tin con, nhất định sẽ còn hy vọng....
KimHang nhìn anh với ánh mắt tin tưỡng xen lẫn đâu đó một chút lo lắng mà chỉ có anh mới nhìn ra được.
- Ta chờ con.
- Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đã trở lạii rù nè🩷😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip