Chương 9: cuộc chơi bắt đầu

*Reng....reng*

Tiếng chuông báo thức làm cô gái nhỏ trên giường bừng tỉnh, cô vội dập máy , vươn vai rồi đi vào nhà tắm.

Hôm nay là ngày cô đến một cửa hàng tiện lợi làm việc, đến 6h30 tối tan ca rồi lại phải vào Gunsuk làm việc. Đảm nhiệm hai công việc cùng lúc như vậy nhưng bản thân lại thấy vô cùng mãn nguyện.

Nếu cô chăm chỉ, mẹ sẽ có một cuộc sống ấm no hơn.

Thay một bộ quần áo đơn giản, cô chuẩn bị một bó hoa cúc nhanh chóng đi ra ngoài.

_________________________________

Cơn gió thu se lạnh thổi qua hàng cây thông kêu xôn xao

- Doyoong, chị tới thăm em này, có lạnh lắm không, chị có mang hoa tới, em ngắm nó cho đỡ buồn nhé, lát nữa chị phải đi làm, mẹ bây giờ cũng đã khỏe rồi, em...không cần..lo lắng đâu.

Giọt lệ dần dần rơi từ khóe mi xuống bãi cỏ xanh thẩm, đây là khu nghĩa địa tập thể của thành phố, cô mai táng thằng bé ở đây vì sợ khi nó ở một mình sẽ cô đơn lắm, ít ra nơi này cũng có người cùng nằm chung với nó.

Dọn dẹp cỏ dại trên ngôi mộ, Y/n lau đi nước mắt, đứng dậy rời đi
________________________________

*Kít....kít*

Chiếc xe sang trọng đi qua cổng lớn của Jeon gia, JK bước xuống xe đi vào nhà, xung quanh kẻ hầu người hạ nhưng anh không quan tâm. Một thân ảnh nhỏ đi đến ôm choàng lấy anh,

- Oppa! Sao cả đêm hôm qua anh không về nhà vậy? Làm em lo lắm đó!

JK nói giọng yêu chiều

- Anh đến nhà TH làm một số chuyện, Haein của anh hôm nay lại nấu cho chồng món gì đây?

Nghe đến đây mặt cô đột nhiên thay đổi thái độ

- Anh tự đi mà nấu ăn!!

Cô bỏ đi về phòng trước sự thẩn thờ của JK, ngay lập tức đuổi theo

- Thôi nào, vợ anh là nhất, không giận nữa, lần sau sẽ dẫn em theo cùng, ở bên anh 24/24 có được không?

- Anh đi giải quyết công việc em theo làm cái gì?

- Vậy em muốn sao đây?

- Aishh, tránh ra, khống muốn gì hết!!

- Thôi nào...
( Hơi gato nha :)) )

- Bảo không là không! Anh...tr...á..n......

Cô còn chưa kịp nói dứt câu miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn ấm áp.

- Ưm....buông....em...r..a.

Anh ôm chiếc eo mãnh khãnh của cô, tay gì chặt đầu làm cho người kia không tài nào chống cự được, miệng mút mát đôi môi một cách nhẹ nhàng uyển chuyễn, lưỡi cậy miệng cô ra lấy đi hết không khí còn sót lại bên trong, không thể chống cự nữa Haein từ bị động sang chủ động.

Đẩy anh lên ghế sofa, ngồi lên đùi tiếp tục việc lúc nãy, cả hai lưu luyến không rời, anh đang tận hưởng thì cô chợt cắn mạnh khiến môi anh rướm máu

- Ah...em....con bé này!

Cô trả lời một cách đỏng đảnh

- Cho chừa, lần sau mà còn bỏ em ở nhà không lí do thì em cắn anh đến chết mới thôi.

- Ok, được rồi chứ, anh thua, em muốn gì cũng được hết, mau nấu ăn cho anh đi, bụng đói lắm rồi.

- Anh tự đi nấu đi!

- Aish, anh chịu thua rồi mà, nhanh đi vợ...

- Thôi được, thấy anh cũng đáng thuơ...

Anh đột nhiên cắt ngang lời cô

- À mà khoan đã, anh có ý kiến này rất tuyệt vời , hay là em cho anh ăn món khác mọi bữa đi, mấy thứ đó ngán lắm rồi.

- Món gì? Chẳng phải anh đều ăn sạch sành sanh đấy sao?

- Không phải! Món này ngon hơn nhiều, đã vậy ăn hoài còn không hết.

- Món gì kỳ diệu vậy?

Anh nỡ nụ cười gian tà đứng dậy tiến lại gần cô

- Nó vừa thơm vừa mềm lại còn rất đẹp nữa.

- Gì chứ?! Anh đang nói gì vậy?

- Em...đó!

Nói rồi anh vồ lấy cô, bế cô lên chiếc giường lớn màu trắng...đến tận trưa thì cả hai mới ôm nhau đi vào giấc ngủ một cách mệt mỏi
( Tự hiểu đi ha 🤭😌)

______________________________

Đồng hồ điểm 13h00 chiều, bây giờ Y/n vẫn đáng bán hàng ở tiệm, trưa nay có khá nhiều khách tới lui nên bây giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng.

*Ting...ting*

Tiếng cửa kêu báo hiệu có khách vào, Y/n đứng ngay ngắn lễ phép chào hỏi

- Quý khách muốn mua g...ì....ạ?

Vừa quay sang phía trước cô lại đơ người trong giây lát,

"Tên này...sao hắn lại ở đây, không có ý đồ gì đấy chứ?"

- Nhìn thấy tôi kỳ lạ lắm sao?

- Không, anh lạ lắm!

- Hả!?

- Ah không, tôi...tôi có thể giúp gì cho anh?

- Ở đây em có bán những gì?

Cô thầm mắng trong đầu

" Anh có mắt để làm gì hả?"

- À vâng, chúng tôi có các loại thức ăn nhanh, nước và bánh ngọt, thuốc lá,.....

- Vậy tôi mua hết.

- ....

- Tôi nói tôi mua hết cái cửa hàng này!
( v:, giàu sang, tiền đối với anh như con bò rụng cọng long như cây me rụng lá)

- Ơ?!

- Em nhìn tôi làm gì, hay vì tôi đẹp trai quá?

Hắn bước lại gần ghé sát mặt vào cô

- Aishh! Anh bị điên à?! Tôi đi làm mà anh còn đến tận đây để quấy phá là sao hả? Có cần tôi giúp anh vào bệnh viện không?

- Em...

- Chuyện gì vậy?

Giọng nói dõng dạc của quản lý cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, anh ta vừa thấy liền kinh ngạc cuối đầu

- Giám đốc!

- Cái gì?

Y/n vừa nghe hai tai liền như có tiếng ù ù, cô không thể tin được, sao cô lại xui xẻo đến mức này chứ? Hắn vừa nói muốn mua cửa hàng, chẳng phải ngay từ đầu đều là đồ của hắn hết sao ? Cô lại bị chơi một vố nữa rồi

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt cười cợt đắc ý, rồi tuyên bố một câu

- Nhân viên làm ăn thất trách không tôn trọng khách hàng, sa thải!

Quản lí tronh lòng không hiểu chuyện gì nhưng lệnh của cấp trên không thể cãi

- Vâng ạ.

Y/n không nhịn được nữa

- Anh!! Tôi đã làm gì chứ?! Tại sao lại đuổi việc tôi?

Hắn vẫn nhìn cô khuôn mặt rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra

- Thêm một tội, lớn tiếng với cấp trên.

- Anh, anh khốn nạn vừa thôi chứ, sao cứ ép tôi vào ngõ cụt vậy?!

- Lời em vừa nói tôi có thể kiện em vì tội phỉ báng người khác nơi công cộng.

- Kim Taehyung!!!

Cơn giận lên tới đỉnh điểm cô như muốn vồ lấy hắn

"Chết tiệt....thật quá đáng"

- Thôi được rồi, đuổi thì đuổi, anh nghỉ cả cái nước này đều là của anh chắc, tôi đi tìm việc khác.

- Tùy, để tôi xem em làm được gì để đấu lại tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(♡_♡)

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Trò chơi gì cũng sẽ có lúc thua lúc thắng nhưng trò nào cũng có đểm chung là đích đến cuối cùng chỉ là ta chưa đi đến được đó mà thôi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip