C11
Cô nằm im trong chiếc chăn bông của mình. Mãi nghĩ ngợi về thứ gì đó xa vời. Tại sao mọi sóng gió cứ mãi đổ vào cô? Cô chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa. Cô quyết định sẽ vì bản than nhiều hơn, sẽ không yêu thêm một lần nào nữa, không bao giờ, cho đến khi chết.
'Òng ọc' bụng cô sôi lên. Cô xuống nhà, định mở tủ lấy bát mì ăn liền, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lúc, hôm nay cô sẽ đi ăn nhà hàng. Một mình.
- Alo, nhà hàng B phải không ạ?
- Dạ vâng thưa quý khách
- Cho tôi đặt một bàn đơn, tầng hai, gần cửa sổ nha. Lúc 7h tối.
- Vâng thưa quý khách, xin phép được hỏi tên quý khách
- Woo JeongSeo.
- Vâng cảm ơn quý khách đã đặt hàng.
Cô trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc thật chỉnh tề. Nói đúng hơn là gợi cảm vừa đủ. Selfie một tấm thật xinh xắn và đăng lên instagram. Xong xuôi, cô bắt taxi, đến nhà hàng.
- Kính chào quý khách.
- Bàn Woo JeongSeo đặt.
- Mời đi theo tôi.
Cô được đưa đến một chiếc bàn khá rộng rãi, vừa đủ cho một người. Ngay cạnh cửa kính trong suốt nhìn được thủ đô nhộn nhịp về đêm. Cô thả mình vào không gian rộng lớn trước mắt, tận hưởng một buổi tối cho riêng bản thân.
Thức ăn được dọn lên một bàn. Cô suýt xoa, cái bụng đói của cô cần được lấp đầy rồi. Thật sự khi đói chỉ có thức ăn mới làm ta hạnh phúc. Cô ăn ngon lành chẳng phiền muộn gì.
Nhưng để có một buổi tối cho riêng mình không phải dễ. Hôm nay, nhan ngày giám đốc về nước, công ty cô cũng đến đây ăn mừng.
Bọn họ vừa đặt chan lên tầng hai, cô đã suýt nghẹn. Cố tránh mặt để không bị nhìn thấy. Đương nhiên có cả Jimin và Taehyung. Cô vuốt ngực mình, cho xuôi đống thức ăn vừa rồi. Uống một ngụm nước rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Nhưng cô không thể qua mặt được quản lí Lee.
- Thư kí Woo, em cũng ở đây sao?
Cô đứng quay lưng lại với họ, không nói gì, định đi tiếp
- Này Woo JeongSeo, em định trốn tiệc sao?
- Tôi xin phép..
Cô vẫn ngoan cố bước đi
- Nuna..
Cô giật mình. Giọng nói này. Là Jimin. Lâu lắm rồi, cô chưa nghe cậu gọi cô như vậy. Cô dừng lại, đứng như chờ chồng.
- Nuna, lại đây ngồi đi, công ty có tiệc, như nuna phải tham gia chứ
Cô quay lại, nhìn một lượt tất cả mọi người. Ai cũng đang nhìn cô. Lòng cô chợt đau. Nhỡ một ngày, cô quên hết những người này thì thật đáng tiếc.
- Tôi xin lỗi
Cô cúi đầu, quay lưng bước đi. Một ngày thật tồi tệ.
___________
Cô về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Lười biếng nằm xuống giường, cô nhắn tin cho Taehyung
'sáng mai tôi xin phép đi làm muộn'
Như trước đây anh sẽ hỏi lí do tại sao, nhưng lần này, thật sự làm cô thấy chênh vênh
'Nhớ chuẩn bị cơm cho Lucy nhé'
Cô cười nhạt. Không phải 5 tháng anh không đưa cô đi công tác cùng để cho cô thời gian mà là cho anh thời gian thì đúng hơn.
_________
8h sáng
Cô vươn cả cơ thể mệt mỏi. Bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân, mặc áo váy, vỗ vỗ mấy cái vào mặt và xách hai hộp cơm đến công ty.
'Cốc cốc'
- Vào đi
- Giám đốc, thư kí Woo gửi cơm cho anh.
- Cô ấy đâu?
- Chị ấy nói đi gặp Bác sĩ Ha nên nhờ tôi đưa giám đốc
- Cô để đó đi.
Anh nghe xong, đặt tập giấy xuống, đi xuống phòng y tế.
- Cô Woo, tôi e là cô phải nhanh chóng kết thúc công việc này.
- Tôi sẽ từ chức vào ngày mai. Cảm ơn Bác sĩ Ha đã giúp tôi thời gian qua.
- Không có gì. Nhưng đừng có quên tôi đầu tiên nhé.
- Haha sẽ không thế đâu mà. Vậy, tôi xin phép.
Cô chào tạm biệt Bác sĩ Ha và ra khỏi phòng. Cô chợn mắt, cả người cô đang bị ôm chặt bởi người đối diện. Cô cũng biết đó là ai. Là Taehyung. Anh không dùng nước hoa, mùi nước xả vải trên áo anh làm cô nhận ra.
- Giám đốc, cô Lucy có thể bắt gặp..
- Không có Lucy nào hết, không có bạn gái nào hết. Chỉ có chị thôi.
- Giám đốc đừng nói thế, Lucy sẽ buồn..
- Đừng nói nữa, anh xin chị. Nếu lỡ chị không thể nhớ nữa, anh sẽ nhớ cho chị. Anh sẽ nhớ mọi thứ cho chị. Hãy ở lại. Anh không muốn mất chị thêm một lần nào nữa. Anh biết anh làm chị buồn, nhưng anh sẽ bù đắp tất cả. Được không?
Anh ôm cô thật chặt, ngỡ đến không thể hô hấp.
- Giám đốc, buông tôi ra..
- Chị à, chị đồng ý đi. Đồng ý ở lại với anh. Nhé?
Cô rơi nước mắt, mặn chát trên môi.
- Chị rồi sẽ quên, sẽ làm tổn thương mọi người. Chị nên từ bỏ. Chị nên đi.
- Không, không. Anh cần chị
- Đủ rồi
Cô đẩy anh ra, cúi đầu
- Tôi xin phép
Cô ra khỏi công ty trong ánh nhìn của Taehyung, anh không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây cho đến khi cô đi xa khuất. Cô thật sự không cần anh nữa rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip