C5

'Jimin à, chị được lên chức rồi!'
'Oa, nuna giỏi quá ta, nuna lên chức gì..?'
'Là thư kí giám đốc, có mơ mới lên được chức này đấy, chị đang vui lắm^^'
"Thư kia giám đốc? Kim Taehyung? Thằng này đang tính cái quái gì đây? Đừng nói, cậu cũng thích cô ấy đó chứ? Không ngờ...Ta lại đối đầu nhau thế này"_Jimin nghĩ
'Này Jimin, vì chị đang vui, chị mời cậu bữa tối nay nhé'
'Vânggg'
___________________
- Ăn đi
- Em cảm ơn, nuna cũng ăn đi
Cô gắp đồ ăn cho cậu, cậu cũng gắp lại cho cô. Nhìn họ hệt như một cặp đôi đang hẹn hò hạnh phúc vậy. Một lúc, cậu hỏi cô
- Nuna, nuna ở một mình sao? Cha mẹ hay người thân nuna không ở đây sao?
Cô dừng lại, cúi mặt vẻ không muốn trả lời, nhưng cô muốn mở lòng một lần, cô thích Jimin, cô muốn tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần
- Chị...chỉ còn bà ngoại. Mẹ chị tai nạn mà mất, cha cũng vì mẹ mà nghiện ngập, cũng theo mẹ mà đi...
- Tai nạn...
- Phải, mẹ chị đã lái xe đến văn phòng làm việc, chiếc xe tải chở hàng đã mất lái mà tông vào xe mẹ...vụ việc đó, bị đóng điều tra vì họ cho là va chạm ngoài ý muốn..
- Nuna, em xin lỗi...
- Không sao mà, chị muốn nói ra, ít nhiều cũng nhẹ lòng hơn
Cô không hề nhận ra sự buồn bã và cả lo lắng ánh lên trong mắt Jimin, có vẻ cậu đang lo sợ về cô gái trước mặt, đổng tử liên tục chuyển động, cậu đang mất kiểm soát.
- Nuna, em xin phép về trước, em có chuyện.._ Cậu đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa hàng mặc cho cô gọi cậu
- Jimin à, Jimin, em đi đâu...
Cô thanh toán rồi cũng tự về, hoàn toàn chưa nghĩ gì về việc làm của Jimin, cô chỉ nghĩ cậu có việc đột xuất
Jimin chạy một mạch về nhà, lai thẳng vào phòng, lôi trong tủ quần áo ra một xấp tài liệu. 'Vụ việc va chạm giữa xe hàng và xe con năm 2008'
Tài xế xe tải: Park Hodong(xx/xx/xxxx)
Con trai:Park Jimin (13/10/1995)
Tài xế xe con: Lee In Ah(yy/yy/yyyy).
Con gái: Woo JeongSeo(02/08/1993)

Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, cuộc đời này quá trớ trêu, nó như đang đùa cậu vậy. Cha cậu, đã giết người, giết mẹ của cô gái cậu yêu. Phải, cậu yêu cô, trên chuyến tàu định mệnh ấy, cậu gặp được cô. Cậu khóc, khóc vì tình yêu lầm lỡ, khóc vì sự dàng buộc khốn khiếp giữa cha cậu và mẹ cô. Cậu mất đi cha, cha cậu lại kéo theo mạng người kia, rốt cục là cậu phải chịu đau thương đến bao giờ. Cậu lau nước mắt, nhìn vào điện thoại, là hình cô trên chuyến tàu ấy, nụ cười cô khiến tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu đã quyết định sẽ chăm sóc cho người con gái ấy. Người con gái chịu bao đau khổ kia. Cậu muốn bù đắp cho cô, cho những gì cha cậu đã làm.
'nuna, em muốn chăm sóc nuna'
'Này Park Jimin, em uống say sao?'
'Không, em thật lòng muốn ở bên nuna'
CUỘC GỌI VIDEO TỪ JEONGSEO
- Nuna...
- Park Jimin, em say sao?
- Nuna à, em đã nói là em thật lòng mà...
- Cậu..
- Hãy cho em cơ hội, nhé nuna, được không?
- Chị..cần suy nghĩ..
CUỘC GỌI VIDEO KẾT THÚC
________________
- Park Jimin, cậu là gì vậy chứ_ JeongSeo đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nó đập nhanh đến khó tả
Đêm đó, cô chằn chọc đến không ngủ được, cô mãi nghĩ về lời nói của cậu, cậu đã thật lòng với cô như vậy, chẳng phải cô nên vui sao? Cô cũng thích cậu mà, cô với điện thoại, nhắn tin cho cậu
'Chị cho cậu cơ hội'
Phía cậu, cậu chờ tin nhắn của cô, cậu cũng không ngủ. Đọc được tin nhắn, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác hạnh phúc len lõi trong lồng ngực cậu, cậu muốn suốt đời này bên cô.
___________________
-Woo JeongSeo, thật lòng thì, em muốn nuna nhớ ra em, sao nuna lại quên được em cơ chứ
Kim Taehyung, anh vẫn ở công ty, trong căn phòng ấy. Anh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh và cô từng gặp nhau từ lâu, từ rất lâu, lâu đến nỗi cô đã quên.
Quay lại 18 năm trước, khi cả cô và anh đều sống chung trong một khu nhà xập xệ ở Daegu. Anh là một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi về nhà của một gia đình bán ăn đêm. Thật buồn cho anh, gia đình không những chán ghét anh, mà còn đánh đập anh. Anh vốn có sức khỏe không tốt, không thể làm nhiều việc nên họ đánh anh, bạo hành anh.
Đêm đó, anh trốn đi. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh và anh gặp cô ngồi ở xích đu trong công viên.
- Chị ơi, chị ơi, cứu em, cứu em với
- Em..em làm sao vậy?
- Chị đưa em đi, họ đánh em, đánh đau lắm, em sợ lắm chị ơi
- Đừng sợ, có chị rồi, nào, về nhà chị đã
Cô đã đưa anh về và nhờ bố mẹ giúp anh
- Con à, gia cảnh nhà ta không cho phép, nhưng cha có thể giúp được, ngày mai cha lên Seoul sẽ đưa Taehyung đi, cha sẽ tìm một gia đình tốt hơn cho em ấy, hai đứa vào phòng ngủ đi nhé.
~~~~~
- Taehyung à, em lên Seoul sẽ phải sống thật tốt, khi nào lớn lên, chị sẽ đi tìm em
- Chị nói thật sao?
- Thật, chị sẽ yêu Taehyung nhé._ cô quay sang vuốt mái tóc rối của anh_Ngủ thôi
______________________
Mấy ai lại đi tin lời nói trẻ con chứ. Nhưng anh tin, anh tin cô. Anh đã thấy ánh mắt cô khi ấy, đôi mắt trong veo khiến anh bắt buộc tin tưởng cho đến bây giờ. Anh được một doanh nhân nhận nuôi, được cho ăn học đàng hoàng và giờ cậu đã trưởng thành. Cậu quay về Daegu để tìm cô và anh đã thấy cô nhưng cô lại vô tình quên đi lời hứa với anh. Anh hạ quyết tâm, muốn cô nhớ lại, muốn cô yêu anh. Anh chờ đợi ngày ấy suốt 18 năm qua, thật không thể để vụt mất cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip