C7

  Cái lạnh mùa đông ở Seoul thật đáng sợ. Nó không chỉ lạnh bởi những con gió, mà còn lạnh bởi nỗi nhớ. Lại một ngày chủ nhật nữa đến. Cô lại chuẩn bị lên chuyến tàu về Daegu với bà ngoại. Vì một lí do quái đản nào đấy, chuyến tàu của cô delay 2 giờ đồng hồ.
   "Beep Beep"_ Tiếng còi xe ô tô đối với cô đã quen thuộc từ lâu, kể từ khi cô làm thư kí. Cô quay lại nhìn, hôm nay Taehyung lái xe.
  - Này thư kí Woo, cô cần đi nhờ xe không?
  - Tôi đi Daegu, chắc không tiện đường giám đốc, cậu cứ đi, tôi không sao, 1 tiếng nữa sẽ có tàu.
- A, tôi cũng đi Daegu. Thôi nào, đi cùng tôi đi, một tiếng nữa khá lâu đấy.
    Lại thêm một đợt gió nữa thổi. Lạnh buốt từng tế bào trong cơ thể, thôi thúc cô lên chiếc xe kia.
- Cảm ơn giám đốc.
- Đừng khách sáo, chuyện này đâu có gì to tát.
    Ngồi trên xe, họ chẳng nói gì với nhau. Anh thấy cô hơi lạ. Thỉnh thoảng đánh mắt sang nhìn cô.
    Thật sự tâm trạng cô đang hoàn toàn không ổn. Nỗi nhớ ai đó cứ bám víu lấy cô. Hình ảnh người con trai ấy cứ mỗi lúc một hiện hữu trong trí óc cô. Càng xa Seoul, cô lại càng nhớ, ngỡ rằng khoảng cách làm nỗi nhớ nặng hơn. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô và Jimin, không là gì nữa rồi. Tất cả kết thúc. Tựa đầu vào cửa xe, cô từ từ nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng một chút về người con trai ấy. Ngờ đâu, đôi mắt vừa nhắm, ép nước mắt chảy ra.
   Anh nhìn cô, nước mắt cô rơi rồi. Anh thấy người con gái mình yêu rơi lệ. Cố tránh đi, không làm phiền đến cô, anh tập trung lái xe.
- Giám đốc, tôi hé cửa một chút nhé.
- Được, không sao đâu.
Cửa xe dần dần lui xuống, những cơn gió đông theo đó mà lùa vào trong xe. Cái lạnh bao trùm. Đèn chuyển đỏ ở ngã tư phía trước.
   Anh dừng xe lại, quay sang cô. Anh lấy từ ghế sau chiếc khăn len của mình, vươn người, quàng vào cổ cô.
- Lạnh lắm_ Anh nói, xong, anh về vị trí, không nói gì thêm cho đến khi đèn về xanh.
    Từ lúc mở cửa, cái lạnh ùa vào, làm cô buốt cả đôi má vì dòng nước mắt. Cô nắm chặt lấy chiếc khăn len của Taehyung, thật ấm. Cô kéo cửa xe lên.
- Cảm ơn giám đốc
    Đường về còn xa, cô thiếp đi lúc nào không hay.
    Làm thư kí, cô luôn cười, mọi lúc cần, cô đều cười. Từ khi làm cùng anh, anh chưa thấy cô khóc bao giờ. Anh đã thấy rồi, lòng anh lại đau.
_________________
- Thư kí Woo, đến nhà cô rồi. _ Anh lay lay cô dậy
- A, xin lỗi tôi ngủ quên, cảm ơn anh đã đưa tôi đi. Hẹn gặp lại.
- Không có gì, gửi lời hỏi thăm của tôi nhé. Tôi đi đây
    Cô về căn nhà nhỏ như thường lệ. Cô vào nhà, không còn những tiếng gọi lớn như trước.
- Ngoại..
- Cháu gái tôi về rồi sao?
- Ngoại ăn gì chưa? Con mang ít kim bắp, ngoại ăn cùng con nha
- Này con, cậu bạn trai của con đâu rồi?
     Vừa nhắc 'cậu bạn trai', tim cô lại đau, nó quặn thắt lại. Cô đã vài ba lần đưa cậu về gặp ngoại. Có vẻ, ngoại khá thích Jimin. Cô nuốt nước mắt vào trong
- Ngoại, con chia tay rồi..
- Sao? Chia tay chia chân gì hả? Cái con ngốc này_ Ngoại kí đầu cô trách móc
- Con có lí do mới chia tay, ngoại đừng nhắc nữa.
    Ngoại là người than cuối cùng của cô, ngoại hiểu cô buồn như thế nào. Ngoại yêu thương cô, luôn tôn trọng quyết định của cô, nhưng ngoại cũng muốn cô có mạnh phúc cho bản thân.
     Hai bà cháu cùng nhau chuyện trò qua một ngày chủ nhật thật ngắn ngủi. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoại cùng cô hàng xóm đưa cô ra ga tàu. Lưu luyến mãi cô mới chịu đi.
     Bước lên tàu, hình ảnh Jimin xẹt qua đau nhói. Mọi kí ức về cậu lại ùa về trong tâm trí cô. Thật khó chịu.
     Chuyến sớm nên khá vắng khách. Cô chọn cho mình vị trí gần cửa sổ. Ngước đôi mắt ra bên ngoài, cảnh vật trước mắt như một bức tranh vậy. Mùa đông đến bao trùm lên vạn vật, mọi thứ đều đã ngủ yên, cả tình yêu của cô cũng vậy. Hít một hơi thật sâu, cô vỗ lên ngực mình
"Đến lúc quên Park Jimin rồi"
   Vừa hay, cô chạm lên chiếc khăn trên cổ. Chiếc khăn của Taehyung cô chưa trả, cô nhớ lại ngày hôm qua. Cảm giác quen thuộc luôn len lói trong cô mỗi khi gần Taehyung, cô chưa thể nào giải thích được.
    Tàu dừng lại tại ga cuối Seoul. Cô đút tay vào túi áo, bước xuống tàu.
"Chà, lạnh nhỉ"_ Cô xuýt xoa
    Bước những bước nặng nề trong cái lạnh, cô chậm rãi. Chân chợt dừng lại, tim chợt đau, mắt chợt ướt ướt. Cô nhìn thấy Jimin. Cậu đi cùng cô bạn gái mới. Cô bé khá xinh xắn, dễ thương. Hai người nắm tay nhau đi bên kia trạm. Một thoáng nhìn qua cậu, cô mau chóng kéo ánh nhìn lại, không cho phép mình nhìn cậu thêm nữa.
    Cậu cũng nhìn thấy cô, nhưng cậu không thể chạy lại gần cô nữa rồi. Cậu nghĩ cô không thấy cậu, vậy là hai người lướt qua nhau.
    Cô bắt taxi về nhà. Đứng trước cổng nhà, cô nhìn lên ban công tầng 2. Tại sao nơi nào cũng có kí ức về Park Jimin? Lắc đầu thật mạnh, cô vào nhà, thay quần áo, chuẩn bị đi làm.
" Phải quên Park Jimin, không có cậu ta, này vẫn sống tốt. Woo JeongSeo, mày nhớ đấy, không ai yêu mày bằng ngoại hết"
     Cô lại không hề để ý tới Taehyung. Người con trai yêu cô 18 năm qua. Anh làm mọi thứ để gặp lại cô nhưng cô lại vô tình quên đi anh.

Woo JeongSeo sẽ quên đi Park Jimin từ hôm nay•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip