5. Người quen

-Tới nơi rồi
- Bỏ ra sao anh cứ làm phiền tôi thế ?
Cô cau mày khó chịu
- Nhìn đi
Anh phụng phịu má nói
Nghe anh nói cô cũng chịu khó nhìn vào phía trước .....
Ơ ! Mùi hương này sao quen quá. Đây là đâu mà cảm giác thân thuộc vậy ? Cô nhìn xung quanh Taehyung vẫn nắm chặt tay cô. Hình như có gì đó khiến cô rung động tim đập nhanh rất nhanh. Cái cây này....con sông này....
- Nơi này bình yên quá ha ? Tôi thích mùi hương này ...
Anh ngước lên cao nhắm mắt
Cô vẫn không nhớ được gì chỉ biết rằng nơi đây thật quen thuộc làm sao. Hình như cô có biết nhưng đã quá lâu cô không về Hàn Quốc . Trong khi cô đang cố nhớ lại thì anh chàng kế bên đang ngắm cô ngắm người con gái mà anh đã từng che chở....
————
Trở về quá khứ 16 năm trước
- Để anh chở em ra nơi này ! Đẹp lắm chắc chắn em sẽ thích
Taehyung ngồi trên chiếc xe đạp chạy tới nhà cô nói với cô
- Dạ vâng để em vào xin phép ba đã nhé
Cô gái 7 tuổi sau khi nghe Taehyung nói liền chạy lon ton vào nhà
- Mình đi đi Minho Oppa
Giọng cô nhẹ nhàng nói
Cô ngồi lên xe rồi ôm vào eo anh , anh chở cô tới một nơi rất đẹp . Đó là nơi rất bình dị chỉ với một cái cây rất to , lá cây đặc biệt và một chiếc ghế đá phía trước là dòng sông.
- Woah !!! Đẹp thật đấy Minho oppa à
- Mình hẹn hôn ước bây giờ luôn nhé
Anh lấy ra chiếc vòng anh tự tay đan bằng lá của cái cây đó ra rồi tự tin nói
- Dạ anh
Cô thẹn thùng nói rồi anh mang vào cho cô
- Khi ta lớn lên sẽ thành vợ chồng nhé !

Mọi ngày cứ thế trôi qua bình yên với 2 đứa trẻ  nhưng rồi một ngày cô phải chuyển nhà đi vì ba cô muốn lên seoul làm việc . Hai đứa trẻ nhìn nhau khóc thật nhiều rồi hứa sẽ nhớ nhau mãi và sẽ thực hiện hôn ước đó khi lớn lên gặp lại nhau .
Vì lúc nhỏ cô rất thích diễn viên Lee Minho nên  khi làm quen anh lại nói anh tên là Minho mặc dù anh là Kim Taehyung . Cô cứ thế gọi anh là Minho .
Vì thế nên cô chẳng biết Kim Taehyung là ai cô chỉ nhớ kí ức về chàng trai Minho .Cô chỉ nhớ mặt lúc nhỏ chứ bây giờ chẳng biết ra sao, cô luôn tin rằng Minho là người tốt.
Anh luôn nhớ về cô từ khi cô chuyển đi đến bây giờ. Khi nghe tin mẹ cô mất khiến cho cô thay đổi và lạnh lùng đi thì lòng anh đau lắm. Anh trách mình vì sao lại không có mặt lúc cô đang tuyệt vọng. Không ngày nào mà anh không nhớ đến cô. Bố Bang cũng biết chàng trai đó là Taehyung nên ông nghĩ rằng anh có thể giúp được cô khi cô trở về làm việc với công ty.
" Nhìn em như vậy anh đau lắm "
" Anh muốn em là em của ngày xưa"
Có những đêm anh nhớ đến phát khóc, day dứt trong lòng. Con tim anh luôn thấy có lỗi với cô, anh luôn mong cô quay về. Sau bao nhiêu năm từ lúc còn bé đến bây giờ anh vẫn chung thủy chờ đợi duy nhất một người con gái anh yêu - Bang Yumi
————
Hiện tại
Cô giật mình nhận ra anh vẫn đang nắm tay cô cô liền buông mạnh tay
- Nhảm nhí , anh đưa tôi đến đây làm gì?
- Tôi xin lỗi , đi về nhé?
Anh buồn giọng trầm lặng nói
- .....
Cô chẳng nói gì cứ đi về mà suy nghĩ vu vơ. Cô không hề biết rằng phía sau lưng cô có người đang rất đau rất đau , đau như tim vụn ra từng mảnh vì thấy người con gái anh yêu đau khổ và cố gắng nhớ về ngày xưa
Đến công ty
- Hai người đi đâu mà giờ này mới về có biết là tụi tui lo lắm không hả?
RM mặt lo lắng hỏi
- Không có gì đâu chỉ là Yumi lạc đường nên em đi tìm thôi !
Cô khó chịu cau mày đi vào lấy đồ đạc của mình rồi về khách sạn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip