Chap 28

Jaehye sau khi biết Taehyung ở đâu thì không chần chừ mà chạy đi ngay

Taehyung à em sai rồi, em cần anh, về với em đi em nhất định sẽ không buông tay anh nữa

Cô đến trước cửa công ty rồi, nhưng làm sao mới gặp được anh đây, cô chỉ là một cô bé sinh viên nhỏ xíu thôi làm sao có thể gặp đương kim chủ tịch chứ

Đánh liều vậy

-chị ơi

Cô đi vào quầy tiếp tân nhỏ giọng hỏi

Cô nhân viên tiếp tân có hơi bất ngờ khi thấy cô do giờ cũng đã tối lắm rồi, cô nữ sinh này ở đâu xuất hiện không phải là oan hồn chứ

-cho...cho hỏi cô cần gì ạ

-em...chị có thể cho em lên gặp chủ tịch được không?

-a hà, thì ra là điếm sao? Lại đến lên giường với chủ tịch à?

-không phải...em

-nhìn cũng còn nhỏ tuổi mà đã làm công cụ làm ấm giường cho đàn ông rồi à?

-không phải...hức

Cô khóc, khóc do tủi thân, khóc do mệt mỏi, khóc do nhớ anh...

Thường ngày lúc cô gặp khó khăn anh luôn là người xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô nhưng giờ anh ở đâu, anh hoàn toàn không xuất hiện

Lúc này ở nhà khi cô vừa đi được một lúc thì mẹ Kim nhớ ra nếu cô muốn gặp Taehyung sẽ không dễ vì cô không là gì cả chỉ là một cô bé yếu đuối thôi

Bà đành gọi cho thư kí của anh

-phu nhân, bà gọi tôi có chuyện gì sao?

-tôi muốn nhờ cậu một chuyện

-bà cứ nói

-ở dưới sảnh của công ty đang có 1 cô bé muốn gặp Taehyung nhưng ta sợ nhân viên tiếp tân sẽ không cho nó vào, cậu xuống dưới đó giúp con bé hộ ta

-chuyện này e là...

-thế nào?

-tôi phải hỏi ý kiến của chủ tịch thì mới dám cho cô bé đó vào

-được, cứ nói cô bé đó tên là Jaehye thì nó sẽ đồng ý

-vâng thưa phu nhân

-cảm ơn cậu

Cúp máy, thư kí của anh lúc này mới đi xuống sảnh thì nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng khóc, còn mấy cô nhân viên thì thay nhau chỉ trích, ức hiếp

-mấy cô gan lắm, làm việc không lo làm, người của phu nhân mà các người cũng dám động đến

Anh thư kí vừa đi lại vừa mắng mấy cô nhân viên kia

-anh nói gì? Người của Kim phu nhân?

-phải

-anh đùa sao?

-tôi không đùa, nào cô bé đi theo tôi lên gặp chủ tịch

Anh thư kí nói xong với mấy cô nhân viên thì quay lại phía cô không khỏi bất ngờ sao lại đáng yêu vậy chứ, thiên thần sao?

-các cô lo mà làm đơn thôi việc đi nếu cô ấy về mách lại với phu nhân

-chúng tôi lỡ dại, cô bé à làm ơn đừng mách với phu nhân, làm ơn

Mấy cô nhân viên gần như quỳ xuống chân Jaehye mà van xin

-anh gì ơi, anh đưa tôi đi gặp Taehyung nhanh đi, tôi không muốn ở đây, còn mấy chị tôi mong sau này hãy chú tâm vào công việc của mình đừng có ở đó mà làm phách, mấy chị cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, đến cả tư cách làm ấm giường của chủ tịch cũng không có thì đừng nói tôi

-được được

Nói rồi cô đi theo thư kí lên phòng anh, anh thư kí có hơi bất ngờ vì câu nói của cô khi nãy, gương mặt thiên thần này mà có thể nói mấy lời đó sao?

Lên đến nơi thư kí dặn cô đứng ở ngoài để anh vào trong xin phép chủ tịch, cô ngoan ngoãn vâng lời

*cốc cốc

-vào đi

Giọng anh lạnh lẽo phát ra

-chủ tịch, có một cô bé tên Jaehye muốn gặp anh

Anh bất ngờ khi cô đến đây, lại tìm anh làm gì chứ, muốn hành hạ trái tim anh nữa sao? đừng hòng

-cho cô ta vào

Anh thư kí khi nhận được câu nói đồng ý thì liền nhanh chân ra gọi cô

-cô bé vào đi

-vâng

Jaehye nhanh chân đi vào, căn phòng này sao lại tối đến như vậy, còn có chăn gối, anh ngủ ở sofa như vậy suốt mấy ngày qua sao?

Anh đang ngồi trên ghế, gương mặt không tí biểu cảm đón tiếp cô, giọng nói lạnh lẽo, đây đích thị không phải là Kim Taehyung lúc trước của cô

-đến đây làm gì?

Anh lạnh lùng lên tiếng

-em...

-sao lại im lặng

-anh về nhà đi

-tại sao tôi phải về?

-anh ở đây sẽ bệnh, về nhà đi

Rõ ràng là cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe nhưng sao ở trước mặt anh, từng chữ từng chữ cô không thể thốt ra, có lẽ việc nhìn thấy anh khỏe mạnh là đủ với cô rồi

Về phần anh, nhìn thấy cô như vầy anh xót lắm, mới vài ngày không gặp đã ốm đến thế này, chẳng phải anh luôn nhắc cô phải ăn nhiều sao, lại không nghe lời rồi

-tôi không sao, có chết cũng không cần cô lo, giờ thì cô về được rồi

-em xin lỗi

-về chuyện gì?

-vì đã ngu ngốc nhận lời yêu Jimin khi trái tim lại cứ hướng về anh

-xin lỗi tôi không còn yêu cô nữa

Lời nói thì lạnh lùng như vậy đó nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp bao trùm, nhưng cảm giác ấm áp đó chưa được bao lâu thì lại bị sợ hãi bám lấy

Anh sợ yêu rồi, rất sợ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai đó mà thành ra như thế này

-anh không yêu em nữa cũng không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ, cũng giống như lúc trước anh yêu em vậy đó

-đó là lúc trước hiện tại tôi không còn tí tình cảm nào với cô nữa

-em đáng bị như vậy đúng không anh? Em lẽ ra không xứng đáng với tất cả, em ngu ngốc khi không biết mình yêu anh, em cố gắng phủ nhận khi nhận ra mình có chút tình cảm với anh để giờ chuyện đi xa quá, không còn cứu vãn được nữa

-cô nói xong chưa? Xong rồi thì mời về tôi còn công việc không rãnh tiếp đãi cô, thư kí tiễn khách

Nói ra mấy lời này tim anh đau quá, cứ nói là sẽ không để ý đến cô nữa nhưng mỗi hành động mỗi lời nói của cô anh đều rất nhớ

-em vẫn chờ anh ở nhà

-không cần chờ, tôi sẽ không về

-anh nhớ đắp chăn kĩ trước khi ngủ không sẽ bị cảm

-cô phiền quá, về dùm tôi đi

-ngày mai em sẽ mang cơm sang cho anh

-tôi nói là không cần

-giờ em về đây

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng để ngăn cho anh không thấy giọt nước mắt sắp rơi của mình, Taehyung ôn nhu dịu dàng của cô ngày trước đâu rồi, sao bây giờ lại trở thành một người lạnh nhạt như vậy, ngay cả ánh mắt cưng chiều mỗi khi nhìn cô của anh bây giờ cũng trở nên vô cảm, vô hồn

Chính em đã khiến anh trở nên như vậy sao Taehyung? Em xin lỗi

Taehyung sau khi thành công đuổi cô đi thì giống như tháo lớp mặt nạ của mình ra trở về trạng thái yếu đuối, anh lại nhớ cô rồi, không biết những lời nói lúc nãy có làm cô ấy đau lòng không? Mình có nặng lời quá không, tất cả suy nghĩ đó theo anh đến lúc anh chìm vào giấc ngủ

Một ngày nữa khép lại, tức là một ngày nữa em vẫn chưa là của anh
_____________

Không xôi thịt, nhưng lại chap dài nè nhe, một ngày 2 chap đủ chưa?

Yêu mấy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung