chương 31: lỗi lầm

Bạn cố gắng đi tìm một chiếc taxi nào đó nhưng thật sự giờ này chẳng còn,đi một hồi lâu thì bạn cũng tìm thấy một trạm xe buýt.Vui mừng ngồi chờ chuyến tiếp theo.Mưa lâm râm dần nặng hạt,ngồi bên trong trạm xe gió thổi cứ tát vào người bạn khiến chiếc váy ướt sũng,chiếc áo khoác bên ngoài anh khoác cho bạn cũng chẳng nhằm nhò với thời tiết như thế này.Cứ ngồi.. 1 tiếng đến 2 tiếng.. mà chẳng có chuyến xe buýt nào.Đôi gò má nước mắt cứ rơi liên tục,bạn mệt mỏi đến nỗi chẳng hề dùng tay quẹt nó đi,mặc cho nó lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.Mưa đã cuốn đi những cơn bực bội trong lòng,để lại bạn với tâm luôn nhung nhớ anh,luôn muốn đến đây đón bạn về,nhưng hi vọng thật nhỏ nhoi.Anh nhẫn tâm đã đuổi bạn ra khỏi xe trong lúc nóng giận.Những kỷ niệm cứ thế mà ùa về

Những tiếng nấc hoà vào tiếng mưa rơi,cảm xúc bây giờ của bạn vô cùng tệ.Từ một cô gái mạnh mẽ,bây giờ lại yếu đuối chẳng ra thể thống gì.Tuy bên nhau một khoản thời gian ngắn,nhưng bây giờ bạn mới hiểu ra thiếu anh bạn thật sự đau khổ đến mức nào,có lẻ do đặt quá nhiều tình cảm và hi vọng,để rồi khi bị bỏ lại bạn chẳng khác gì một con ngốc.Đôi mắt sắp chẳng chịu nỗi những cơn gió lạnh ập tới,cứ thế mà nhắm lại,đôi môi không ngừng kêu tên anh

" taehyung.. anh thật vô tâm,anh là đồ tồi,em ghét anh! tại sao anh không đến,tại sao anh bỏ mặc em"

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát cứ thế mà đan chặt vào nhau,chân chân thật sự không còn có thể chống cự nỗi.Đôi mắt bắt đầu khép lại thì bạn thấy được chiếc mec quen thuộc đậu trước mắt,bóng dáng quen thuộc mờ mờ bước đến gần bạn,bế bạn vào lòng,mùi hương quen của anh liền lấn áp

" anh xin lỗi"

" tại sao anh không đến sớm"bàn tay yếu ớt cứ thế vỗ vào ngực anh,nước mắt vẫn còn lăn dài không ngừng

" anh đến rồi,anh xin lỗi mà"

Đôi chân thon dài của anh cứ thế mà bước vào xe,bánh xe lăn bánh.Anh liền đón bạn trở về nhà.Thật sự lúc nãy do một lúc nông nỗi nên anh đã đối xử như vậy,anh vô cùng cắn rứt lương tâm nên đã chạy khắp nơi để tìm bạn.Anh thật tồi,tại sao lại để người con gái của mình phải chịu dưới cái lạnh của mưa giông bão bùng như thế.Suốt mấy tiếng qua không sốt thì cũng phải cảm lạnh thôi.Anh vô cùng áy náy trên đường về tay lúc nào cũng nắm chặt tay bạn không rời,tận tình khoác thêm áo cho bạn đỡ lạnh
______________

Vừa về đến nhà,anh đặt bạn xuống giường,cẩn thận dùng khăn ấm lau khắp người bạn,thì anh nhìn thấy được cái vết đỏ ở đùi của bạn khi vằng co với hắn ta,trong lòng ray rứt mà khó chịu vô cùng.Bàn tay sờ trên chiếc trán nóng hổi của y/n

" sốt rồi!"

Lúc này anh thấy mình càng ngày càng sai khi đã để bạn bị như vậy.Thế là tối hôm đấy,anh không màn đến giấc ngủ của mình mà chăm sóc cho bạn cả đêm
___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip