Chap 18: Hoá ra không phải em

"Eunji, anh yêu em."

Soojin lập tức lùi người về sau né tránh nụ hôn tiếp theo từ Jungkook ngay khi nghe thấy cậu thốt ra một cái tên xa lạ nào đó mà không phải tên của cô. Soojin nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Jungkook, hơi thở đầy run rẩy khi cố gắng hỏi lại cậu.

"Anh...vừa gọi em là gì?"

"Anh xin lỗi, anh...anh..."

Soojin cười hắt ra một hơi trước sự ngập ngừng của đối phương, nước mắt cũng bắt đầu xâm chiếm khắp đôi tròng mắt xinh đẹp. Cậu đã xin lỗi cô. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không nghe lầm, Jungkook thật sự đã gọi tên một người nào đó khác trong khi đang hôn cô. Đây khác nào một sự sỉ nhục to lớn đối với tình cảm mà cô dành cho cậu. Một người đem sự yêu thương, tin tưởng ra đánh đổi, còn một người thì lại đem nhân ảnh của ai khác đặt lên người Soojin. Cô tự hỏi rốt cuộc từ đầu đến cuối, người mà Jungkook muốn tìm hiểu, muốn trao lời yêu là chính cô hay là người mà cô đang thay thế. Trong khi cô đang bàng hoàng và hụt hẫng vì nhận ra mình chỉ là một hình nộm trong mắt người kia thì biểu hiện của Jungkook lại càng khiến cô cảm thấy đau lòng hơn. Sau lời xin lỗi, cậu chỉ biết lặng im nhìn cô, nơi đáy mắt hiện ra muôn phần hối lỗi nhưng vẫn xót lại một phần mãn nguyện. Có lẽ cậu thấy hài lòng vì cuối cùng cậu đã được nói lời yêu với người mà cậu thương thật sự, một người đằng sau cô. Nước mắt Soojin lăn dài khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, nơi con ngươi còn in hằn hình bóng cô trong đó nhưng tâm hồn của nó thì lại đang khao khát một người tên là Eunji.

Soojin lẩn thẩn đứng dậy, khó khăn bước từng bước rời khỏi nơi mà chỉ cách đó ít phút, Soojin cứ ngỡ hai người đã thật sự thuộc về nhau. Cô quay lưng rời đi, Jungkook cũng không níu kéo. Trong thoáng chốc, Soojin đã ước thời khắc này chỉ là một ảo giác, cô mong tất cả không phải sự thật để trái tim có thể bớt đau nhói hơn. Nhưng rồi, Soojin lại tự cười chính bản thân mình bởi cô thấy mình thật ngốc nghếch và đáng thương. Những giọt lệ nóng càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt chứa chan sự tổn thương và phản bội. Mặc cho đôi chân vô hồn cứ liên tục bước đi trong vô định, cô đưa tay lên lau bớt những giọt nước đang che hết tầm nhìn của mình, đến khi có thể nhìn rõ hơn một chút thì ánh đèn sáng chói từ xa chiếu thẳng vào mắt cùng tiếng xe thắng gấp rít vang cả bầu trời đêm. Soojin run bần bật quẹt sạch dòng nước trên mắt, hé đôi mắt nhá nhem ra để nhìn xung quanh và cô nhận ra dường như mình vừa suýt bị xe tông, bằng chứng là mũi xe của ai đó đang sát ngay mắt cô. Soojin thầm thấy mình thật thảm hại nhưng cũng còn chút may mắn bởi nếu chiếc xe này thắng trễ hơn một giây nào thì có lẽ cô lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của một ai đó, rằng cô là kẻ thất tình ngu ngốc đi đâm đầu vào xe hơi để tự tử. Suy nghĩ buồn cười về bản thân còn chưa kết thúc thì Soojin đã bị người nào đó đến tóm lấy mà mắng xa xả vào mặt.

"Soojin! Em muốn chết à? Tự nhiên lại xông ra trước đầu xe tôi. Em muốn..."

Taehyung đang mắng cô té tát vì tức giận thì lập tức im bặt khi trông thấy dáng vẻ bất thường của Soojin. Cậu từ giận dữ tột cùng liền chuyển sang lo lắng bất an, vội vã dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi.

"Soojin, sao em lại ở đây lúc này? Jungkook đâu rồi?"

Soojin vừa nghe thấy cái tên Jungkook thoát ra thì liền bật khóc nức nở trước mặt Taehyung khiến cậu vô cùng bối rối và xót xa. Cậu đau lòng ôm chặt Soojin vào lòng, để cô vùi mặt vào ngực mình mà nức nở. Những dòng nước mắt nóng hổi của Soojin thấm ướt hết cả lớp áo thun của cậu nhưng cậu chẳng màng. Thứ mà Taehyung quan tâm hiện giờ chính là lý do vì sao người con gái cậu thầm yêu lại thành ra nông nổi này. Cách đây chỉ mới vài phút, khi cậu chứng kiến cảnh Soojin và Jungkook sắp trao nhau cái hôn ngọt ngào thì cậu đã bỏ ra xe, chấp nhận mình thua cuộc và thầm cầu chúc cho hai người họ được hạnh phúc. Taehyung quyết định sẽ buông bỏ tất cả, buông luôn mối tình đơn phương hèn nhát của mình để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng, khi cậu vừa mới lái xe được một đoạn nhỏ thì bỗng có người từ đâu băng ngang đường mà không thèm quan sát khiến cậu giật mình phải thắng gấp ngay trước khi kịp đụng vào người đi đường ẩu tả đó. Taehyung cực kỳ bực bội trong lòng, liền xuống xe tìm người kia tính sổ, thế nhưng ra đến nơi cậu mới phát hiện thì ra người vừa nhào vào đầu xe cậu lại là Soojin. Cơn giận dữ tăng lên gấp bội bởi cái ý nghĩ nếu như cậu chậm chân thêm một chút nữa thôi thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây, nghĩ đến đó thì Taehyung không nén nổi tức giận, liền đến mắng Soojin. Có điều cậu ngàn lần vạn lần cũng không ngờ người cậu chấp nhận để mất lại đang trong tình trạng đau khổ như thế này. Chắc hẳn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa cô và Jungkook, tuy cậu rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng xem ra lúc này không phải thời điểm thích hợp. Cách mà cô vùi mặt nức nở trong lòng cậu khiến trái tim Taehyung như tan vỡ, cậu mím môi ôm Soojin chặt hơn rồi bế cô lên, đưa cô vào trong xe. Thắt dây an toàn cho Soojin xong, Taehyung lúng túng gõ gõ mấy ngón tay lên vô lăng, mất mấy giây chần chừ cuối cùng mới quay sang nắm lấy tay cô, cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

"Về nhà tôi nhé."

Soojin im lặng không buồn trả lời, đôi mắt sưng húp chiếu thẳng ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. Taehyung khẽ thở dài, khởi động xe rồi đi thẳng về căn hộ của cậu. Bây giờ dù cho cô có phản đối đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ đưa cô về cho bằng được. Taehyung biết mình cũng chẳng tốt đẹp gì thế nhưng đối với Soojin, cậu đã chấp nhận buông tay để Jungkook ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng xem ra cậu bạn thân này không thể làm được điều đó. Nhìn xem cậu chỉ vừa mới buông tay thôi mà người cậu thương đã thành ra cái bộ dạng thảm hại gì. Vậy nên lần này cậu sẽ không nhường nhịn nữa, cậu nhất định phải là người mang lại hạnh phúc cho Soojin, phải giữ lấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đẹp long lanh như chứa cả dãy thiên hà đó lại cho cô.

Sau quãng đường dài như nghẹt thở trong bầu không khí im lặng, Taehyung cuối cùng cũng đưa được Soojin về đến căn hộ của mình. Cậu dẫn cô đến chiếc sofa rồi quay lưng đi, vài giây sau liền trở lại với hộp cứu thương trên tay. Có lẽ cô đã quá buồn bã đến mức không để ý tới vết trầy xước do ngã lúc nãy trên chân mình, mà có khi đến đau cô còn không cảm nhận được. Chỉ có Taehyung là quan sát cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân để chắc chắn rằng cô vẫn ổn ở bên ngoài, cậu có thể giúp cô chăm sóc vết thương ngoài da, nhưng còn vết thương trong lòng của cô thì Taehyung sẽ cần phải có nhiều thời gian hơn. Sát trùng và băng bó xong xuôi, cậu ngước đầu lên nhìn Soojin, hai tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, cất giọng trầm ấm.

"Em mệt rồi đúng không? Vào phòng nghỉ ngơi nhé?"

Soojin vẫn duy trì sự im lặng, chỉ gật đầu cho người kia biết rằng cô đồng ý với ý kiến của cậu. Taehyung mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy bế cô vào phòng của mình. Cậu thả cô xuống giường rồi kéo tấm chăn lên đắp cho cô. Soojin cũng không khách sáo, lập tức cuộn tròn người lại vùi mình dưới lớp chăn dày. Taehyung nhẹ nhàng leo lên giường nằm đối diện với cô, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mượt của người kia. Chỉ có ông trời mới biết Taehyung lúc này đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào, cảm giác được nằm bên cạnh, dỗ dành người mình yêu thương thật tuyệt vời làm sao. Một tay cậu vẫn đều đặn xoa đầu Soojin, tay còn lại lần đến quàng sang người cô, vừa định kéo cô vào lòng mình thì Soojin đột ngột mở mắt ra nhìn cậu, cất giọng lạnh lùng như kéo theo cả núi băng tuyết đến trước mặt đối phương.

"Taehyung, ra ngoài ngủ."

Taehyung như hoá đá trước yêu cầu của Soojin, cậu bĩu môi nhìn cô, trong lòng một chút cũng không cam tâm.

"Em ác thật đấy."

Soojin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như cũ, thấy người kia có vẻ chống đối mình nên liền nói tiếp.

"Anh không đi, tôi đi."

Dứt lời, Soojin liền nhúc nhích ngồi dậy, Taehyung lập tức luống cuống bật dậy ngay, hai tay giữ lấy vai ấn cô nằm yên lại, lời nói ra không giấu nổi vẻ bất lực.

"Được rồi, được rồi. Tôi ra ngoài mà, em ngủ đi."

Nói rồi Taehyung liền xỏ dép vào, loẹt xoẹt đi ra khỏi phòng. Cậu bất mãn vào phòng ngủ nhỏ dành cho khách ở bên cạnh, vừa nằm xuống giường liền không nhịn được mà than vãn.

"Soojin ơi là Soojin, em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vầy. Chỉ trách ai khiến tôi thích em đến điên đảo, cái gì cũng muốn nhường nhịn em. Đợi đến khi em thích lại tôi, tôi nhất định sẽ đòi hết cả vốn lẫn lãi."

Taehyung ôm cục tức tới ngang cổ họng mà đi vào giấc ngủ chập chờn, đêm nay cậu không ngủ được.

------------------------

Sáng hôm sau, Soojin khó khăn lắm mới mở được đôi mắt sưng húp đau nhức ra mà chào buổi sáng. Quang cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cô hơi khựng lại nhưng rồi cũng bỏ qua vì cô biết mình đang ở trong phòng của Taehyung. Những chuyện hôm qua cô đều nhớ rất rõ, kể cả việc người mình thích nói lời yêu với cô trong khi gọi tên một cô gái khác nữa. Soojin thở dài, thầm càu nhàu với bộ não tinh thông của mình rằng trong những tình huống như thế này thì cô không cần một cái trí nhớ siêu tốt đến vầy đâu. Cô lắc lắc đầu với mong muốn xua đi hết những thứ vớ vẩn trong trí óc rồi ngồi dậy xuống giường. Thế nhưng khi cô vừa bật dậy thì liền cảm thấy phần bụng của mình bị vướng lại, cô thắc mắc giở lớp chăn ra kiểm tra thì lập tức tối sầm cả mặt mày khi thấy cánh tay của người nằm co ro bên cạnh đang quấn quanh eo mình. Soojin liền dùng hết sức bình sinh trong hai mươi mấy năm cuộc đời mà hét lên trong giận dữ.

"Kim Taehyung! Anh chết chắc rồi!"

Sau tiếng hét, Soojin thẳng chân đạp một phát hoàn hảo khiến người kia lăn xuống sàn đau điếng. Taehyung đang cuộn mình ngủ thì đột nhiên bị một lực đạo lớn tác động làm cho cả thế giới quang chao đảo, cậu lồm cồm bò dậy, lấy tay dụi dụi mắt, giọng nói còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Soojin, em vừa đạp tôi?"

"Tôi còn định giết anh luôn nữa kìa."

Soojin gào lên đáp lại câu hỏi của Taehyung, chiếc gối trên tay cô bay vào mặt cậu một cách có chủ đích. Gương mặt ngọc ngà của Taehyung bị ăn gối xong liền tỉnh ngủ, cậu quăng chiếc gối sang một bên, nhanh như chớp đã leo lên giường nằm, vòng tay ôm chặt lấy cô. Soojin la oai oái vào mặt Taehyung, cố vùng vẫy nhưng không chống lại được sức mạnh đàn ông của Taehyung.

"Taehyung, bỏ tôi ra. Đồ lưu manh, đồ biến thái. Tôi đã bảo anh ra ngoài ngủ."

Taehyung vẫn giam chặt Soojin trong cái ôm của mình, gương mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi là đàn ông, Soojin. Tôi không phải thầy chùa. Làm sao tôi có thể nhịn được khi có một cô gái đang ở trong phòng ngủ của mình chứ? Đáng ra em nên thấy biết ơn vì tôi chỉ ôm em ngủ mà không làm gì khác mới phải."

Soojin đảo mắt suy nghĩ, Taehyung nói cũng không sai. Một kẻ đa tình bay bướm như cậu vậy mà cậu không làm gì xâm phạm quá đáng đến cô, xem ra vẫn còn tính người. Thế nhưng hành động tự ý này của Taehyung vẫn đáng bị trừng phạt. Gật đầu với ý nghĩ của mình, Soojin liền đưa tay ra đánh một phát thật mạnh vào gáy Taehyung khiến cậu phải xuýt xoa vì đau, liền buông tay ra ôm lấy chỗ vừa bị đánh, miệng mếu máo.

"Soojin, em đúng là quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip