| 12 |

_ Sáng hôm sau_

_ Khôn Ninh cung _

Ami: A Yên, Diệp thị sao rồi ? _ tựa vào ghế

A Yên: Nương nương, Diệp đáp ứng từ hôm qua đến giờ vẫn không chịu mở miệng...chỉ là...

Ami: Nói đi

A Yên: Bên phía Lan thường tại, từ tối qua vẫn khóc không ngừng, hai mắt sớm đã sưng lên rồi

Ami: Đến khi nàng ta biết mọi chuyện thì sẽ không như vậy nữa đâu

A Yên: Nô tì hiểu rồi ạ

Cung nữ: Nương nương, các vị chủ tử đã đến đầy đủ...có cả... _ ấp úng

Ami: Ai ?

Cung nữ: Bẩm nương nương, Lan chủ tử hai mắt sưng húp, hôm nay cũng đến

Ami: Là muốn trước mặt mọi người cầu xin cho Diệp thị sao ?

Cung nữ: Nô tì không rõ

A Yên: Nương nương biết rồi, muội lui xuống đi

Cung nữ: Vâng _ nhanh chóng rời khỏi

Ami: Đi thôi

A Yên: Vâng

A Yên đỡ tay nàng ra phía đại sảnh, hôm nay đám cung phi của hoàng đế ngoan ngoãn hẳn, hoàn toàn không nghe được âm thanh châm chọc nào, cũng chỉ có Như thị và Lâm thị mới dám khiêu khích nàng

_ Đại sảnh Khôn Ninh cung _

All phi tần: _ Hành lễ _

Ami: Đứng lên đi

All phi tần: Tạ hoàng hậu _ đứng lên

Lan thường tại: Hoàng hậu nương nương, đã một ngày trôi qua rồi, xin người suy xét cho Diệp muội _ quỳ

Ami: Đứng lên đi

Lan thường tại: Nương nương, xin người cho thần thiếp một câu trả lời, nếu không thần thiếp sẽ luôn quỳ ở đây

Nhàn phi: Lan muội à, Diệp thị là đang phạm trọng tội, không thể bỏ qua được, muội trong cung lâu như vậy cũng biết được tính tình của hoàng thượng mà, đừng để Diệp thị làm liên lụy đến muội

Lan thường tại: Nương nương, thần thiếp có thể khuyên muội ấy nói rõ mọi chuyện, xin người thả muội ấy ra đi _ khóc

Nghi phi: Lan muội, muội đứng lên trước đi _ nhíu mày

Lan thường tại: Nghi phi nương nương, người cầu xin hoàng hậu giúp thần thiếp với, Diệp muội sức khỏe vốn yếu, không thể chịu nổi nữa đâu _ bò lại chỗ Nghi phi, nắm lấy vạt áo của cô

Nghi phi: Lan muội, muội làm vậy là muốn chống đối hoàng hậu sao, mau đứng lên

Ami: A Yên, bên Diệp thị đã có tin gì chưa ? _ chán nản

A Yên: Vẫn chưa ạ

Ami: Cứng đầu. Bồn cung cho muội đến đó, khuyên bảo Diệp thị nói ra mọi chuyện nếu không bổn cung cũng không thể làm gì được, chỉ đành chờ đến hết hạn 3 ngày

Lan thường tại: Tạ hoàng hậu nương nương _ cúi đầu

Ami: Nếu không còn gì nữa thì mọi người ai làm chuyện nấy đi _ đứng lên

All phi tần: _ Hành lễ _

_ Cảnh Dương cung _

Diệp đáp ứng: Nên làm sao mới đúng đây, con của ta là do bất chính mà ra, nếu như bây giờ nói chuyện này với hoàng hậu, người có bắt ta bỏ nó không ? _ run rẩy nói nhỏ

Lan thường tại: Muội muội, ta nghĩ nương nương sẽ không làm vậy với đứa trẻ đâu, muội nói ra rồi cùng lắm thì vào lãnh cung, nhưng con muội vẫn được giữ lại mà, ta sẽ thường xuyên đến thăm muội, có được không _ nắm chặt đôi bàn tay của Diệp thị

Diệp đáp ứng: Lan tỷ, muội xin lỗi, là muội mù quáng, làm ảnh hưởng đến tỷ

Lan thường tại: Muội đừng nói như vậy, ta không sao cả

Diệp đáp ứng: Tỷ tỷ đến nói với hoàng hậu nương nương, muội nghĩ thông rồi

Lan thường tại: Được rồi, muội chuẩn bị đi, ta đi đây

Diệp đáp ứng: Vâng

_ Khôn Ninh cung _

A Yên: Nương nương, Nghi phi đến thăm người

Ami: Cho vào đi

A Yên: Vâng

Nghi phi: Nương nương, người bận rộn nhiều rồi

Ami: Nghi phi ngồi đi, đừng khách sáo

Nghi phi: Vâng

Cung nữ: Nương nương, Lan chủ tử tìm người

Ami: Cho vào

Lan thường tại: Nương nương vạn an _ hành lễ

Ami: Đứng lên. Có chuyện gì ?

Lan thường tại: Nương nương, Diệp muội đã suy nghĩ kĩ rồi, muội ấy sẽ nói ra mọi chuyện

Ami: Tốt. A Yên, ngươi đến đó đưa Diệp thị đến đây

A Yên: Vâng

_ Một lúc sau _

Diệp đáp ứng: Hoàng hậu nương nương vạn an _ quỳ

Ami: Vào thẳng vấn đề đi

Diệp đáp ứng: Nương nương, cái thai của thần thiếp là do bất chính mà ra, nhưng thật sự đây không phải là ý của thần thiếp, xin người làm chủ cho thần thiếp _ khóc lóc

Ami: Ai có thể ép ngươi mang thai cơ chứ ? _ hờ hững

Diệp đáp ứng: Là...là Lan thường tại ạ

Lan thường tại: Muội...sao lại... _ đơ người

Ami: Ha, uổng công cho Lan thường tại, chấp nhận bỏ cả thanh danh để cầu xin cho ngươi. Diệp thị, ngươi nói ra quá trễ, bổn cung không thể tin vào lời của ngươi rồi _ đi đến nâng cằm ả

Diệp đáp ứng: Người nói gì cơ ? _ ngạc nhiên

Ami: Người đâu, đưa Diệp thị xuống, giam trong Cảnh Dương cung, đến khi hạ sinh đứa trẻ xong thì đưa vào lãnh cung

Diệp đáp ứng: Nương nương, sao người lại có thể ngang ngược như vậy, đây vốn không phải chủ ý của thần thiếp cơ mà _ bị lôi đi

Lan thường tại: Nương nương, đa tạ người đã tin tưởng thần thiếp _ quỳ

Ami: Đứng lên đi. Cấm cung không phải là nơi để thể hiện tình người, nên biết đặt niềm tin đúng chỗ, bằng không sẽ như con rắn độc, một ngày nào đó nó sẽ quay sang mà cắn chết ngươi

Lan thường tại: Thần thiếp đã ghi nhớ lời nương nương chỉ dạy

Ami: Được rồi, về đi

Lan thường tại: Vâng

Sau khi Lan thường tại đã rời khỏi Khôn Ninh cung

Nghi phi: Nương nương, vậy còn đứa con của Diệp thị... ?

Ami: Đứa trẻ vô tội, bổn cung sẽ tìm cho nó một gia đình khác ngoài cung, bảo đảm không để cho nó chịu khổ _ dựa ra ghế

Nghi phi: Nương nương anh minh

Ami: Chẳng lẽ hôm nay Nghi phi đến đây chỉ là để xem kịch hay thôi sao ?

Nghi phi: Thần thiếp đơn thuần chỉ là muốn đến thăm người, nếu nương nương không thích vậy thì thần thiếp xin cáo lui _ đứng dậy hành lễ rồi bỏ đi

A Yên: Nương nương, nô tì thấy Nghi phi hình như không có ý xấu, người ...

Ami: Lòng người khó đoán, không thể không đề phòng

A Yên: Nô tì hiểu rồi

_ Còn tiếp _

Minh họa Ami

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip