| 3 |
Nghi phi sau khi chắc chắn rằng nàng ổn, bắt đầu nhìn hắn, thuật lại mọi chuyện từ hai năm trước. Từng câu từng chữ lọt thỏm vào tai hắn. Con người tàn bạo đó trong một khoảng khắc trở nên yếu đuối, cơ thể vô lực xíu chút nữa thì chạm nền đất lạnh, may mà có tên thái giám đỡ lại. Về phần nàng, người con gái ấy mệt mỏi nằm ra giường, từng hơi thở khó khăn được tạo nên, trên thân thể chi chít những vết thương sâu nông, thậm chí có vài chỗ còn rướm máu.
Kết thúc câu chuyện, hắn vẫn không thể tin hoàn toàn. Bất ngờ, từ ngoài có tiếng báo
Ma ma: Thái hậu đến !!!
Nghi phi: Thái hậu vạn an _ hành lễ
Thái hậu: Đứng lên đi _ nói Nghi phi. Hoàng hậu sao rồi ? _ hỏi A Yên
A Yên: Bẩm thái hậu, nương nương bị thương khá nhiều, vài chỗ có máu _ quỳ xuống, rưng rưng đáp
Thái hậu: Hoàng đế đã cảm thấy vừa lòng chưa ? Con đã từng yêu thương hoàng hậu thế nào, bây giờ chỉ vì lời nói một phía của Lâm thị, con liền quay sang hận Ami, hành hạ nàng ấy suốt hai năm nay _ trách móc
Hoàng đế: ...
Thái hậu: Ma ma, truyền thái y
Ma ma: Vâng __ lui xuống
Nghe những lời này xong, hắn tức tối
Hoàng đế: Truyền Lâm quý phi đến đây _ nói tên thái giám
_ Một lúc sau _
Thái y: Hoàng thượng, thái hậu vạn an _ cúi người
Thái hậu: Kiểm tra cho hoàng hậu
Thái y: Vâng
Kiểm tra toàn bộ cho nàng xong, thái y nhìn hoàng đế cách e ngại, sợ rằng sẽ nói điều gì trái ý, thái hậu nhận thấy, đuổi khéo hắn đi
Thái hậu: Hoàng đế, con đi khuất mắt ta đi, sống vậy cũng sống được _ chán ngán
Hoàng đế: Thái y, nàng ta sao rồi ? _ gằn
Thái y: Hoàng...hoàng hậu chỉ là bị thương ngoài da, nhưng...
Hoàng đế: Nói _ hét
Thái y: Nhưng hoàng hậu trúng độc _ run
Hoàng đế: Sao lại trúng độc ?
Thái hậu: Hảo phu quân _ nói xéo, liếc
Thái y: Hoàng thượng, là thủy ngân, đây vốn không phải là độc dược gì, nhưng có thể khiến người ta bị vô sinh
Nghi phi: Trong cung sao có thể xuất hiện thủy ngân cơ chứ ? _ sốt ruột
Thái y: Thưa có thể được âm thâm chuyển vào, thường chỉ có thể hạ độc vào thức ăn
Khi này ngoài phòng có một nữ nhân trang điểm diêm dúa đi vào, cơ thể như không xương, ưỡn ẹo đủ đường
Quý phi ( Lâm thị ): Hoàng thượng ~~ _ dẹo, đi đến xà vào lòng hắn
Thái hậu: Ai gia và hoàng hậu hình như chết rồi, chướng mắt quá đi mất _ khó chịu
Quý phi: Thái hậu vạn an, hoàng hậu cát tường _ chỉ nói bằng miệng, vốn không có hành động cung kính
Hoàng đế: _ đẩy Lâm thị ra _
Hoàng đế: Con ả láo xược _ tát Lâm thị. Cả gan lừa gạt trẫm suốt thời gian
Quý phi: Hoàng thượng, người nói gì thần thiếp không hiểu, lừa gạt gì chứ ? _ sắp khóc đến nơi
Hoàng đế: Nói, có phải ngươi hạ độc thê tử của trẫm _ thét ra lửa
Quý phi: Độc gì chứ, thần thiếp không biết mà _ giả trân
Thái hậu: Ma ma, gọi người của ngự thiện phòng đến đây
Ma ma: Vâng
Thái hậu: Mau cút hết ra ngoài đi, để Ami đáng thương của ai gia nghỉ ngơi
All: Vâng
Mọi người bao gồm cả hoàng đế và quý phi đều phải ra ngoài, chỉ mình A Yên được phép ở lại chăm sóc nàng. Tất cả đều tập trung trước của phòng nàng, tiếp tục điều tra về nguồn gốc của thủy ngân và thực hư về chuyện của hai năm trước
Thái hậu: Nghi phi, ngươi đã kể hết mọi chuyện rồi sao ?
Nghi phi: Vâng, là A Yên đến cầu cứu thần thiếp
Thái hậu: Hoàng đế, con lại động tay động chân với hoàng hậu ?
Hoàng đế: Dạ phải, là do hài nhi không kiểm soát được cơn giận trong lòng
Thái hậu: Con thay đổi quá nhiều rồi _ ngao ngán
_ Một lúc sau _
Ma ma: Thưa thái hậu, người của ngự thiện phòng đã đến rồi
Thái hậu: Ai là người phụ trách đưa thiện cho hoàng hậu ?
Đồng loạt đều nhìn về phía một nha hoàn hạ phẩm
Thái hậu: Tên gì ? _ hỏi nha hoàn hạ phẩm
Nha hoàn: Thưa là A Huyền ạ
Thái hậu: Ngoài ngươi ra thì còn ai động đến không?
A Huyền: Thưa chỉ có đầu bên Trương thôi ạ
Thái hậu: Tự giác đi
Đầu bếp Trương: Thưa có nô tài
Thái hậu: Hai ngươi nên thành thật chút, ai là người bỏ thủy ngân vào thức ăn của hoàng hậu ?
....
Thái hậu: Ta cho cơ hội thứ hai
....
Ma ma: Đem họ đi thẩm vấn
Thái hậu: Không biết điều
Hoàng đế: Hoàng ngạch nương, chuyện này không thể ngày một ngày hai đâu
Thái hậu: Ai gia sẽ ở đây cho đến khi nào họ chịu khai ra
A Huyền: Thái hậu tha mạng, là quý phi nương nương bắt ép nô tỳ, nêu không sẽ hại chết cả nhà nô tỳ _ gào khóc
Thái hậu: Hoàng đế, cất vẻ mặt đó đi. A Huyền và Lâm thị sẽ do hoàng hậu xử trí, sống thì coi như trời thương, lập tức đuổi ra khỏi cung, giáng làm dân thường, còn nếu chết...thì là do chúng tự chuốc lấy, chúng đáng bị như vậy _ bình thản ra lệnh
Hoàng đế: Cứ liệu như vậy đi. Hồi cung
Thái giám: Di giá về Dạ Minh điện !!!
Thái hậu: Ai gia cũng nên về thôi
Ma ma: Vâng _ đỡ thái hậu quay về
Khi này trong phòng, nàng vốn nghe được mọi chuyện, hả dạ vô cùng.
_ Còn tiếp _
Minh họa Lâm quý phi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip