| 7 |
Ami: Hoàng thượng vạn an _ hành lễ
Nghi phi: Hoàng thượng vạn an _ quỳ
Ami: Hoàng thượng ban nãy trong buổi yến còn thờ ơ, không buồn nhìn mặt, bây giờ lại chạy đến đây bày vẻ mặt đó ra ... là có ý gì đây ? _ ngồi xuống ghế
Hoàng đế: Nếu trẫm cùng nàng níu níu kéo kéo trong tiệc, thử hỏi những phi tần khác sẽ để yên cho nàng sao ? _ đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống
Ami: Nghi phi cứ ngồi đi, không cần giữ lễ
Nghi phi: Vâng _ ngồi
Ami: Nói như hoàng thượng, thần thiếp chắc sẽ lại mang danh hoàng hậu thất sủng, cả đời không thể thao bỏ cái danh này mất
Nghi phi: Hoàng thượng, hoàng hậu cứ nói chuyện, thần thiếp xin phép cáo lui _ nhanh chóng lui xuống
Hoàng đế: Không đến nỗi là thất sủng, trẫm chỉ là không muốn chuốc thêm phiền toái cho nàng
Ami: Hoàng thượng hôm nay sao lại tốt như vậy, ăn trúng thứ gì rồi sao ?
Hoàng đế: Trẫm ... Không có gì đâu _ quay mặt đi chỗ khác
Ami: Vậy cuối cùng mục đích hôm nay của ngài đến đây để làm gì ?
Hoàng đế: Trẫm không biết, cũng không hiểu tại sao _ vô hồn, lơ đãng
Ami: Hửm ? _ có chút khó hiểu
Hoàng đế: Ban nãy rõ ràng trẫm còn đang ở ngự hoa viên đi dạo, không hiểu tại sao đi một lúc lại đứng trước cửa Khôn Ninh cung, lại cảm thấy tò mò, nên vào xem thử
Ami: Hoàng thượng tò mò điều gì ?
Hoàng đế: Trẫm nghĩ mãi cũng không hiểu, nàng chịu mọi ấm ức suốt hai năm trời, tuyệt nhiên không mở miệng kêu ca, sao lần trước lại có thể nghĩ đến Nghi phi mà thoát khỏi kiếp khổ
Ami: Dạo Quỷ môn quan một vòng, tỉnh dậy thì sẽ khôn ra thôi _ thản nhiên như không
Hoàng đế: Xin lỗi ... _ cúi mặt
Ami: Vì chuyện gì ?
Hoàng đế: Vì trẫm đã đối xử không tốt với nàng, khiến nàng khổ sở
Ami: Hiểu được điều này, hoàng thượng coi như không còn lỗi lầm gì với thần thiếp nữa
Hoàng đế: Thật sao, nàng chịu tha thứ cho ta sao ? _ mặt vui lên hẳn
Ami: Thần thiếp không chắc, nhưng hiện tại thì là như vậy
Hoàng đế: Như vậy là đủ rồi, oan khuất trong 2 năm, không thể bỏ qua trong ngày một ngày hai được, nàng chịu tha thứ cho trẫm, là được rồi
Ami: Tối rồi, hoàng thượng nên về nghỉ ngơi thôi _ đứng lên, đi về phía bàn trang điểm
Hoàng đế: Cho ta ở cùng nàng đêm nay ... có được không ?
Ami: Tùy ngài thôi
Hoàng đế: Ami, nàng thay đổi rồi. Trước đây trẫm nói muốn ở lại, nàng liền tay chân luống cuống chỉnh lại giường ngủ, cười tít mắt vui vẻ không thôi, sao giờ lại không màng đến, một chút biểu cảm cũng không có như vậy ? _ biểu cảm trách móc
Ami: Hoàng thượng, nếu thần thiếp nói ... người đứng trước mặt ngài hiện tại không phải là hoàng hậu của ngài, thì sao ? _ đôi tay thon dài chậm rãi tháo từng món trang sức từ tóc xuống, gương mặt vẫn không chút biểu cảm
Hoàng đế: Ý nàng là gì ? _ ngờ vực
Ami: Không có gì, hoàng thượng mau nghỉ ngơi đi
Hoàng đế: Mau nói rõ đi, rốt cuộc nàng muốn trẫm biết điều gì ? _ đi lại chỗ Ami
Ami: Nếu thần thiếp nói rõ, ngài sẽ không xem thần thiếp là kẻ điên chứ _ nhìn hắn qua tấm gương
Hoàng đế: Được, mau nói đi _ vẻ mặt nghiêm trọng
Ami: Thần thiếp vốn không phải là hoàng hậu của ngài
Hoàng đế: Sao có thể ?
Ami: Hoàng hậu của ngài vốn đã qua đời từ lúc nàng ta bất tỉnh nằm trên nền đất lạnh, vết thương trên trán không ngừng tuôn ra những dòng chảy đỏ
Hoàng đế: Vậy ... _ kinh hãi
Ami: Thần thiếp không phải người của nơi này, chỗ thần thiếp sống lúc trước ... rất khác so với ở đây.
Hoàng đế: Vậy là ngươi là một người khác, đang tùy tiện sử dụng thân thể của thê tử trẫm _ bình tĩnh được đôi trút
Ami: Ha, thê tử sao, hoàng thượng ngài nghĩ gì mà có thể thốt lên hai chữ " thê tử ", ngài có nhớ tại sao hoàng hậu nương nương lại không còn không ? Với cả thân thể này là của ta, bị đem đến đây thay thế THÊ TỬ của ngài mà sống tiếp, ngoài ra còn phải trả lại những gì Lâm thị đã làm nữa _ nhấn mạnh hai chữ " thê tử "
Hoàng đế: Vậy hiện tại hoàng hậu của trẫm ở đâu rồi ?
Ami: Quỷ môn quan. Trước đây là một tay ngài trực tiếp đưa nàng ta đến nơi đó mà, không nhớ sao _ đanh đá
Hoàng đế: ...
Ami: Ngờ nghệch ở đấy làm gì, hối hận sao, muộn rồi a. Nghỉ ngơi đi, hình như sáng mai ngài còn phải lên triều sớm _ nhẹ giọng
Hoàng đế: Là nên vui hay buồn đây _ nói thầm
Ami: Ngài nói sao ??? _ bất ngờ
Hoàng đế: Trước đây ta luôn phải giả vờ yêu thương ả ta, bây giờ ả chết rồi, trẫm sẽ khỏi phải làm vậy nữa, nhưng biết ăn nói sao với thừa tướng, nữ nhi mà ông ta cưng chiều nhất đã không còn, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không chừng leo cả lên đầu trẫm ngồi mất _ thều thào
Ami: Cứ để ta tiếp tục đóng giả thành con gái của lão đi
Hoàng đế: Phải ha, ngươi từ lúc đến đây là đã giả làm nữ nhi của ông ta rồi _ cười nửa miệng
Ami: Lắm chuyện thật đấy _ cọc cằn
Hoàng đế: Xong chuyện rồi, đi ngủ thôi
Ami: Ừ. À mà này, sao trước đây ngài lại ghét hoàng hậu đến vậy ?
Hoàng đế: Trước khi nhập cung, ả ta đã mang tiếng có tình nhân bên ngoài, hình như đã trao thân chi nhau rồi, vào được hậu cung là do hối lộ thôi
Ami: Lại bị dắt mũi nữa chứ gì _ khinh miệt
Hoàng đế: Ngươi ...
Ami: Sao hả, ngài nên nhớ nếu không có ta, ngài sẽ lại có thêm một " phụ hoàng " nữa đó, sống sao cho đàng hoagf chút đi
Hoàng đế: Đây là con người thật của ngươi ?
Ami: Phải đó, đây là con người thật của ta, ngang ngạnh và ngỗ ngược
Hoàng đế: Là quả báo của trẫm rồi đây
Ami: Đúng rồi a. Mà...ngài tên gì vậy ?
Hoàng đế: Kim Tại Hưởng. Ngươi đó, nhớ lấy cái tên này cho trẫm
Ami: Biết rồi _ không quan tâm mấy
Dứt lời nàng sai người mang đến một cái đệm khác, có cả chăn nữa. Sau đó nàng đạp tên hoàng đế kia xuống đất, phán một câu xanh rờn:
Ami: Hôm nay ngài chịu khó ngủ dưới đó đi nha _ giọng đùa cợt
Tại Hưởng: Ngươi... Trẫm là vua đó
Ami: Kệ ngài chứ, không liên quan đến ta
Nói rồi nàng nằm xuống, chăn êm nệm ấm nhanh chóng thiếp đi, để lại hắn nằm dưới sàn co ro vì lạnh.
_ Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip