| 8 |

_ Sáng hôm sau _

Tại Hưởng: Nè, dậy đi, bộ heo hay sao mà ngủ dữ vậy...

Ami: Ngài có thôi đi không hả, ngài dậy thì cứ dậy đi, gọi ta dậy làm gì _ cọc cằn

Tại Hưởng: Hừ, Tiểu An Tử, xuất cung đến thông báo cho thừa tướng ...

Ami: Ngậm miệng lại cho ta, dậy rồi đây _ bật dậy bịt miệng hắn

Tại Hưởng: Không phải tại đồ heo ngươi ngủ không chịu dậy nên trẫm mới phải làm vậy sao _ gỡ tay nàng ra

Ami: Hứ... Gọi ta dậy làm gì ?

Tại Hưởng: Đám cung phi phiền phức đến thỉnh an ngươi kìa _ hạ giọng

Ami: Ể ? A Yên đâu ?

A Yên: Nương nương, người dậy chưa vậy ạ ? _ đứng ngoài gọi vào

Ami: Vào đây đi _ nói A Yên

Tại Hưởng: Thôi, trẫm về đây _ định đi

Ami: Khoan đã

Tại Hưởng: Sao thế _ ngơ

Ami: Thường ngày ngài lên triều vào giờ nào ?

Tại Hưởng: Đầu giờ thìn...chắc vậy

Ami: Giờ này là giờ nào rồi ? _ hỏi A Yên

A Yên: Thưa đã là giờ tị ba khắc rồi ạ

Tại Hưởng: Thôi xong rồi _ vội vã chạy ra ngoài

Ami: _ Phì cười _

_ Ngoài cửa _

Tiểu An Tử: Hoàng thượng, sao giờ này người mới ra chứ _ vội vội vàng vàng

Tại Hưởng: Thường ngày ngươi vẫn vào gọi trẫm ra cơ mà

Tiểu An Tử: Nô tài sau này sẽ lưu ý hơn _ cúi đầu

_ Khôn Ninh cung _

Ami: Haizz, bổn cung cuối cùng cũng không thể hiểu được tính nết của hoàng thượng, lúc thì như một tên cầm thú, khi lại như nhóc con đi chơi quên giờ học _ chỉnh tóc

A Yên: Nương nương, xong rồi _ bỏ lược xuống

Ami: Hôm nay có gì vui sao, màu phấn này trông tươi tắn quá

A Yên: Chẳng phải ban nãy nương nương vẫn còn cười cười nói nói với hoàng thượng sao, màu phấn này nô tì thấy rất hợp với tâm trạng hôm nay của người

Ami: Ừ, quả thật hôm nay bổn cung vui vẻ hơn nhiều

_ Tiền sảnh Khôn Ninh cung _

Như quý phi: Ha, vẫn là lề mề như vậy _ ngắm nhìn hộ giáp trên ngón tay

Ami: Một trăm lần nữ tắc vẫn là không cản được miệng của Như quý phi _ từ trong đi ra

All phi tần: Hoàng hậu nương nương cát tường _ hành lễ

Ami: Đứng lên hết đi _ ngồi xuống ghế

All phi tần: Tạ hoàng hậu nương nương _ quay về chỗ ngồi

Ami: Đã là quý phi mà phép tắc trong cung một chút cũng không có

Như quý phi: Lời này của hoàng hậu là ý gì vậy ?

Ami: Lúc xỉa xói người khác thì giọng cứ lanh lảnh, đến lúc bổn cung đứng trước mặt ngươi thì miệng lại không thèm mở ra, thử hỏi cung quy bao năm của Như quý phi đã trôi đi đâu hết rồi

Như quý phi: Ta ...

Ami: Hình như bổn cung đã quên thứ gì rồi thì phải _ tỏ ra đãng trí. A, nhớ rồi, ngươi thua cược của bổn cung còn chưa trả thì phải

Như quý phi: Vậy hoàng hậu nương nương muốn thần thiếp làm gì đây _ không cam tâm

Ami: Chép thêm hai trăm lần nữ tắc, đóng cửa học lại cung quy. Yên tâm đi, Trương ma ma sẽ thay ta quản cô

Như quý phi: Ngươi ...

Ami: Hửm

Như quý phi: Vâng hoàng hậu nương nương _ nén giận

Nhàn phi: Hoàng hậu nương nương, xem xem ở đây chúng ta có ai vậy ạ ?

Ami: Lâm phi, chào mừng muội quay trở lại _ cười tươi

Lâm phi: Ngươi... Còn dám dùng giọng điệu đó với bổn cung _ hùng hổ đứng lên

Ami: Vả miệng _ lạnh lùng ra lệnh

A Yên: Vâng

Dứt lời, hai bên Lâm thị đã có hai nha hoàn giữ ả lại. A Yên bước tới, dứt khoát giáng lên gương mặt kia một cái tát mạnh. Nhân sinh chưa từng thấy nữ tử nào làm lại được như Lâm thị, bàn tay A Yên vừa chạm vào mặt, ả đã vùng ra ngã sõng soài dưới đất, thật sự không còn thể diện mà.

Ami: Lâm phi đúng thật là vẫn chưa rõ được tình hình hiện tại, vẫn nghĩ mình là sủng phi trong lòng của hoàng thượng, ăn nói lỗ mãng như vậy _ nhìn ả

Lâm phi: Ngươi ... _ ánh mắt căm thù nhìn nàng

Ami: Tiếp tục cho đến khi nào Lâm thị chịu cúi đầu trước mặt bổn cung _ lời nhẹ như không

A Yên: Vâng

Dứt lời, nha hoàn hai bên lại kéo ả dậy, A Yên theo lệnh mà làm. Khôn Ninh cung sáng nay quả thật náo nhiệt, tiếng vả miệng cứ liên tục phát ra, cho đến khi có thanh âm của một nam nhân nào đó vang lên

Tại Hưởng: Hoàng hậu là đang dạy dỗ phi tử sao ? _ từ ngoài đi vào

All phi tần: Hoàng thượng vạn an _ quỳ

A Yên đang hăng say khi này cũng dừng lại cúi đầu với hắn

Tại Hưởng: Miễn lễ

All phi tần: Tạ hoàng thượng _ đồng loạt đứng lên

Ami: Xong rồi sao

Tại Hưởng: Ừ, ổn thỏa cả. Lâm phi lại làm gì mà khiến hoàng hậu tức giận như vậy ? _ đi lại nâng mặt ả lên

Ami: Xót sao ?

Tại Hưởng: Hừ, đương nhiên là không. Mà hoàng hậu của trẫm gan cũng lớn hơn rồi, thấy trẫm lại không thèm đứng dậy chào một tiếng _ buông ả ra

Ami: Người chắc chứ _ đứng lên

Tại Hưởng: Thôi đừng, hoàng hậu mà hành lễ với trẫm thì cả Kim quốc sẽ diệt vong mất

Ami: _ cười khẩy _

Lâm phi: Hoàng thượng _ kéo vạt áo hắn, khóc lóc

Tại Hưởng: Còn quỳ đó làm gì, áo trẫm dơ rồi thì sao

Hai nha hoàn kia nghe thậy vậy sợ hãi bò lại gỡ tay ả ra khỏi hắn

Lâm phi: Hoàng thượng, thần thiếp là sủng phi của người cơ mà, người cũng vừa tha thứ cho thần thiếp còn gì _ gào khóc

Tại Hưởng: Tiện nhân, người nên nhớ, trẫm sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào phản bội trẫm, và ngươi không phải là ngoại lệ

Ami: Lâm phi không biết trên dưới phép tắc, phạt quỳ hai canh giờ, cấm túc 2 tháng trong Trữ Tú cung học lại cung quy _ lạnh

_ Còn tiếp _

Minh họa Ami

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip