| 9 |

Ami: Hôm nay đến đây thôi, ai về nhà nấy đi _ đứng lên

All phi tần: _ hành lễ _

Sau đó mọi người dần dần ra về hết cả, nàng cũng đi vào trong, đại sảnh nhanh chóng trở nên im ắng. Hắn đến chỗ nàng được một lúc rồi cũng đi, hắn còn một đống việc chưa hoàn thành. Ngày mới của họ bắt đầu như thế, tẻ nhạt và nhàm chán.

_ Phía trong phòng nàng _

A Yên: Nương nương, Nhàn phi muốn gặp người

Ami: Nàng ta trước đây còn chán ghét bổn cung ra mặt, sao hôm nay lại muốn tìm gặp cơ chứ. Thôi kệ đi, để cho cô ta vào

A Yên: Vâng

Nhàn phi: Hoàng hậu nương nương vạn an _ hành lễ

Ami: Vào thẳng vấn đề đi _ không để tâm

Nhàn phi: Thần thiếp hôm nay đến là muốn nói vài chuyện. Chuyện đầu tiên là về Lâm thị...

Ami: Là người chung một thuyền, không nên đẩy nhau như vậy, thất đức quá rồi. Ban nãy ngồi ngoài đại sảnh, ngươi còn cố ý nhắc đến cô ta... sao vậy, cảm thấy nữ nhân này vô dụng quá, tiện chân bồi thêm một đạp sao vào phi vị của ả sao ? _ khinh miệt

Nhàn phi: Nương nương, người...

Ami: Sao vậy, bày ra vẻ mặt đó là sao đây ? _ nhìn ả

Nhàn phi: Thần thiếp thật sự không cùng thuyền với Lâm thị, nương nương...người nói vậy khác gì là đang vu khống thần thiếp _ oan ức

Ami: Có hay không thì Nhàn phi phải là người rõ nhất chứ. Nhàn phi à Nhàn phi, ngươi nghĩ những gì ngươi làm bổn cung không rõ hay sao, thế thì đám tai mắt của bổn cung vô dụng quá rồi

Nhàn phi: Hoàng hậu nương nương, người dám giấu tai mắt trong cung sao, đây không phải tội nhẹ đâu _ giả vờ hốt hoảng

Ami: Haiz, nhàm chán. A Yên, tiễn khách

A Yên: Vâng, nương nương

Nhàn phi: Khoan đã. Nếu người không muốn nghe chuyện Lâm thị, thần thiếp còn một chuyện khác, nương nương chắc chắn không muốn nghe sao ?

Ami: Nói

Nhàn phi: Diệp đáp ứng, nương nương còn nhớ chứ ?

Ami:Nếu bổn cung không lầm thì hình như sáng nay nàng ta không đến thỉnh an...

Nhàn phi: Phải, ả ta viện cớ cảm mạo nên không đến, nhưng nương nương, thần thiếp nghe nói ả ta đã có long thai rồi

Ami: Ý ngươi là Diệp đáp ứng giả bệnh dưỡng thai sao ?

Nhàn phi: Đúng vậy thưa nương nương

Ami: Bổn cung biết rồi, ngươi về đi, chuyện này vẫn chưa chắc chắn, không thể làm gì cả, để một thời gian nữa xem sao _ dùng trà

Nhàn phi: Thần thiếp rõ rồi. Thần thiếp cáo lui _ đắc ý

Khi Nhàn phi đã rời khỏi, A Yên nhíu mày đi lại chỗ nàng, giọng gấp gáp:

A Yên: Nương nương, nếu Diệp đáp ứng thật sự có long thai, vậy người chẳng phải sẽ một lần nữa bị thất sủng sao ạ

Ami: Ngươi nói sao ?

A Yên: Nô tì đáng chết, là nô tì nói sai rồi _ sợ hãi quỳ xuống

Ami: Không phải chuyện đó, nếu Diệp đáp ứng mang long thai thì sao cơ ?

A Yên: Nương nương, nếu Diệp đáp ứng mang thai thì không những được thăng bậc, mà nêu sinh ra là một a ca, thậm chí nàng ta có thể đe dọa đến hậu vị của người

Ami: Hừm, sẽ không ai có thể ảnh hưởng đến vị trí của bổn cung đâu, là ngươi nghĩ nhiều thôi. Đứng lên đi

A Yên: Vâng

Ami: Mang ít hoa quả ở chỗ bổn cung đến Cảnh Dương cung đi, nói là đi thăm bệnh nhưng ngươi đến đó thử chú ý xem, nữ nhân mang thai hay không ngươi nhìn là có thể nhận ra chứ

A Yên: Nô tì hiểu rồi _ nói xong cũng liền lui xuống

_ Cảnh Dương cung _

Lan thường tại: Muội muội à, bây giờ phải làm sao, không thể để người ngoài biết được chuyện này, nếu không...

Diệp đáp ứng: Muội không sao, tỷ đừng quá lo lắng, tổn hại đến sức khỏe

A Yên: _ Từ ngoài đi vào _

Lan thường tại: A Yên cô nương ... _ hốt hoảng

A Yên: Hai vị chủ tử không cần lo lắng, nô tì hôm nay đến chỉ là mang chút hoa quả, sẵn tiện theo lời của hoàng hậu nương nương đến thăm Diệp đáp ứng thôi _ đặt đồ xuống bàn

Diệp đáp ứng: Vậy thì thần thiếp phải tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm rồi _ nhẹ nhàng

A Yên: Nô tì đã xong việc rồi, cáo lui trước _ nhanh chóng rời khỏi đó

_ Khải Tường cung _

Nhàn phi: Haizz, hoàng hậu nương nương này thật sự đã thay đổi rồi. Chỉ tiếc cho Lâm phi, vẫn còn cố chấp, nên lại thiệt thòi

A Xuân: Nương nương nói chí phải

Nhàn phi: A Xuân à, ngươi nghĩ xem, đến khi hoàng hậu sai người trừ khử Diệp thị, bổn cung đích thân đến ngăn cản, gọi cả thái hậu tới, thử xem hậu vị kia có còn không kia chứ _ đắc ý

A Xuân: Vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn

Nhàn phi: Hừm, bây giờ chỉ còn chờ hoàng hậu nương nương thôi _ dứt lời liền cười lớn

_ Khôn Ninh cung _

A Yên: Nương nương, trông bộ dạng của cô ta, quả thật là Diệp đáp ứng đã mang thai rồi

Ami: Bổn cung biết rồi _ thảnh thơi

A Yên: Nương nương, người thật sự không lo lắng gì sao ?

Ami: Tại sao bổn cung phải lo lắng cơ chứ, dù sao thì ta cũng không định mang long thai, chi bằng để nàng ta mang thai, sinh ra được một người nối dõi, chẳng phải tốt hơn hay sao _ nhấp ngụm trà

A Yên: Nhưng ...

Ami: Thôi được rồi, bổn cung thấy hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi

A Yên: Vâng nương nương _ hành lễ rồi lui xuống

_ Còn tiếp _

Minh họa Lan thường tại





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip