chap 2. une dernière fois!

...

em loay hoay sửa soạn cá nhân để đến trường. em dừng chân tại trạm xe buýt, nhưng hôm nay, đã không còn hình bóng của ai đó vẫn hay đón đưa em mỗi ngày nữa!

là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc..?

là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi..?

bản tình ca ngân lên da diết, gầy hao..

...

em bước đến ghế ngồi cạnh cửa sổ, vẫn là chiếc ghế ấy, vẫn là vị trí này, nhưng người thì đã không còn.

cảnh vật qua khung cửa sổ trông thật nên thơ, vài dòng người hối hả để chạy theo kịp dòng chảy thời gian, riêng đối với em thì thời gian đã ngưng đọng lại từ khoảnh khắc em buông bỏ anh.






__

flashback..

"taehyungie, chúng ta.. chia tay đi."

"em đừng đùa nữa, đây đã là lần thứ tư trong tháng em đòi chia tay rồi đấy! đừng nháo nữa, chúng ta chỉ hẹn hò vừa tròn 49 ngày thôi! anh còn muốn lâu dài với em mà."

"không, kết thúc đi, taehyungie."

"được, nếu em muốn vậy, anh cũng đã chịu hết nổi cái tính trẻ con của em rồi!"

"nhưng trước khi chấm dứt, hãy cho anh biết lí do?"

"anh giấu em chuyện gì thì đó là câu trả lời dành cho anh."

"tạm biệt, chúc anh sống tốt."

"khoan đã soo eunie!"

"sao ạ?"

"chúng ta, yêu nốt hôm nay đi, mình chạm tay nhau lần cuối, đến cuối hoàng hôn, hãy ngỏ lời yêu cuối.. rồi kết thúc, có được không..?"

em ngập ngừng không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi khẽ gật thay cho lời đồng ý.

...

những quán quen em và anh đã từng ghé thăm, nay đã trở thành nơi dừng chân cuối cùng của cả hai.

ngày hẹn hò cuối cùng, cũng chẳng giúp tâm trạng em trở nên khá khẩm hơn, khi mà anh liên tục đưa em đến những nơi kỉ niệm. mọi xúc cảm trong em đều dâng trào thật mãnh liệt. điều này chỉ khiến em thêm bịn rịn không muốn xa người em vẫn luôn thương hơn thôi!

__

anh dang rộng vòng tay, tiến gần đến em, ánh mắt ấy vẫn ôn nhu nhìn em, lần cuối cùng.

"cho phép anh được ôm em lần cuối nhé..? vì hết hôm nay thôi, anh biết em sẽ không còn là của anh nữa rồi.."

em chẳng nói chẳng rằng, chỉ sà vào lòng anh thật nhanh, ôm thật chặt, như thể, chỉ hết hôm nay thôi, anh sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của em.

em nức nở khóc òa lên như một đứa trẻ.

"tại sao cả hai còn yêu nhưng chúng ta lại phải đi đến kết cục này..?"

"em không biết, em không biết, em.. chỉ biết, em sắp mất anh rồi.. taehyungie!"

"vậy tại sao lại muốn chấm dứt..?"

"bởi vì anh là một kẻ tồi, taehyungie!"

anh im lặng, khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc của người con gái anh thương lần cuối, rồi siết em chặt hơn trong lòng.

- đến cuối cùng, tình cảm này của chúng ta vẫn vơi cạn theo thời gian!

- cứ ngỡ chuyện tình đôi ta sẽ dài lâu, nhưng em lại là người nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm chân thành này của tôi!

- là do tôi không đủ tốt, hay do em không nhận ra tôi yêu em nhiều đến nhường nào?

khoảnh khắc em nghẹn ngào buông lời chia tay, chỉ mong được anh níu kéo, dù chỉ một lần thôi, vẫn mong anh hạ cái tôi, ôm em vào lòng mà thủ thỉ những lời ngọt ngào để xoa dịu cô gái nhỏ đang bắt đầu cảm thấy hối tiếc!

nhưng mà.. anh cũng đã buông mất rồi!

end flashback.







...

thật kì lạ khi chính em là người muốn kết thúc trước, nhưng trong lòng vẫn trực trào một cỗ luyến lưu không nguôi?

lí do à?

là vì em cảm thấy bản thân đã bị anh che mờ mắt quá nhiều. có những chuyện anh không nói ra, nhưng lại vô tình đến tai em.

em sụp đổ lắm chứ.

hóa ra, người em thương bấy lâu nay lại là một kẻ trăng hoa, xem gái như đồ chơi qua đường, chán chê rồi lại vứt bỏ. em không muốn số phận của mình cũng giống như những cô gái ấy, em lại càng không muốn bản thân phải lụy trước loại đàn ông mà em vẫn luôn kinh tởm. vì lòng tự tôn nên em quyết định rời bỏ anh, để cắt đứt đoạn tình cảm không thể thành khúc nhạc hoàn chỉnh này. nhưng tại sao, khi anh đã chấp nhận để em rời bước, em lại cảm thấy chạnh lòng như vậy..?







__

có thể cmt cho mình biết cảm nhận cụa mọi người về chap này được hongg 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip