chap 3. hiver de cette année
...
tôi còn nhớ..
mùa đông năm ấy,
vào ngày 20 tháng 10,
em đã chủ động tìm đến tôi, ngỏ lời thương tôi, và tôi khi ấy cũng đã thầm để ý em từ lâu. chỉ là, sợ rằng em sẽ từ chối nên tôi ngại vẫn chưa dám một lần bày tỏ. ấy vậy mà ngày hôm ấy, em là người thổ lộ, là người mở đầu cho chuyện tình tuy ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ vô cùng!
em, nàng thơ của tôi, khi ấy em đã dùng chất giọng ngọt ngào vốn có, khe khẽ cất lời yêu với tôi, nghe vừa ngây ngốc nhưng lại vừa rất đáng yêu.
"em-em cũng rất thích anh đó, tiền bối taehyungie! anh mau tỏ tình em đi!"
dứt câu, em nhận ra câu nói vừa rồi nghe rất ngốc nên liền dậm chân mấy cái rồi vội vã rời đi.
nhưng em đã bật đèn xanh cho tôi như thế, dại gì mà tôi không nắm bắt?
tôi giữ lấy tay em, vội dúi một chiếc hộp màu đỏ nhung vào lòng bàn tay em. tôi xoay người em đối diện với mình, nói.
"xin lỗi em, nhưng anh không thích em!"
em đứng hình, đôi mắt ấy đã ngấn đầy nước, trong lòng tôi tràn ngập ý cười vì trông em vừa ngốc mà vừa trông rất yêu.
"anh chỉ yêu em thôi, soo eunie!"
"đồ taehyungie đáng ghét."
em đánh vào lồng ngực tôi một cái rõ đau, rồi nhanh chóng chạy về lớp.
...
tôi yêu em ngay cái khoảnh khắc em nhảy múa dưới cơn mưa, yêu cả những lúc em ngồi dưới tán cây nhìn ngắm bầu trời với ánh mắt vô hồn, trông em kiều diễm lắm mà khung cảnh ấy cũng rất nên thơ.
thế nên em mới là nàng thơ của tôi.
nhưng em ơi..
em không còn là nàng thơ của tôi nữa rồi..
em giờ đây, có lẽ đã thuộc về người khác..
những lúc trông thấy em vẫn vui cười với người con trai khác, tôi như kẻ mất hồn, lặng lẽ giấu kín nỗi đau, mà môi vẫn mỉm cười để tự trấn an bản thân.
tôi giận em lắm, vì tôi vẫn còn day dưa chưa thể dứt được thứ tình cảm sâu nặng này, mà em đã có thể tuyệt tình như vậy sao?
có phải em chưa từng yêu tôi?
do tôi vẫn ngu ngốc ảo tưởng rằng em vẫn luôn yêu tôi, thật lòng?
hay do tình cảm của em vốn chưa bao giờ dành cho tôi, mà đã thuộc về ai khác mất rồi..?
vậy sao ngày hôm ấy em lại tìm đến tôi, trao cho tôi hi vọng, trao cho tôi thứ tình cảm chưa bao giờ là thật của em, để rồi một ngày, em quay lưng bỏ đi, tàn nhẫn dẫm nát trái tim kẻ tình si như tôi..?
em cho tôi biết thế nào là yêu thật lòng, rồi chính em lại là người phũ phàng phủi bỏ tấm chân tình mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có với một ai đó.
có lẽ.. tôi ghét em rồi! ghét cái cách em gần gũi với người con trai khác, ghét cả sự ôn nhu của em, không phải là dành cho tôi..!
phải rồi, làm gì có ai yêu mãi một người, chỉ có tôi ngu ngốc chờ đợi em trong vô vọng mà thôi!
một chút nhớ nhung, nhiều chút đau lòng..!
__
12.4.2021
icedtaevie_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip