chap 7. the last
gió nhẹ lướt qua làn tóc em, hàng nước từ mắt dần dà lăn xuống gò má. taehyung đưa tay miết nhẹ trên má em, lau đi giọt nước mắt ấy.
"sao lại ngẩn ngơ thế kia ? gặp lại anh em không vui à ?"
"em.. sao anh.."
nhìn em ấp úng mãi không nên lời, anh đành bẻ lái sang một chủ đề khác để em có thể không hỏi về lí do vì sao.
"cũng đã mấy năm rồi nhỉ? anh đã rất nhớ em đấy."
"em.. cũng rất nhớ anh, taehyungie.."
anh mỉm cười xoa đầu em đến bù xù cả tóc.
"chúng ta đi dạo một chút nhé ?"
"được, theo ý anh."
đôi nam nữ dọc theo con đường mòn, giữa hai người vẫn có khoảng cách vì dường như em và anh đã quá lâu rồi mới gặp lại sau cuộc chia ly ngần ấy năm trời.
"cuộc sống của em dạo này như thế nào nhỉ?"
"ừm.. em vẫn sống rất tốt."
taehyung ậm ừ khi nghe tin em vẫn sống rất ổn mà không có anh bên cạnh.
bầu không khí đột ngột trở im lặng, anh không hỏi mà em cũng chẳng buồn nói.
anh đang đợi em hỏi ngược lại anh, hỏi rằng cuộc sống của anh đã cô đơn ra sao. nhưng đôi môi xinh xắn ấy mãi vẫn chưa mấp mé được câu từ nào.
tay em và tay anh cứ chạm vào nhau, anh thì rất muốn nắm lấy tay em, chỉ sợ rằng em cảm thấy khó chịu. nhưng đâu hay rằng em cũng đang mong anh nắm lấy bàn tay đang chơ vơ này.
chần chừ mãi cũng không phải ý hay. anh vụng về bắt lấy tay em, cố nặn một nụ cười thật tươi để xua tan đi sự ngượng ngùng này.
"anh nắm tay được không?"
"anh đã nắm rồi đấy thôi."
em phì cười vì anh ấy vẫn là chàng ngốc ngày xưa mà em yêu. lạ là em lại cảm giác như được trở về cái thuở mà em và anh vẫn còn yêu nhau. tình yêu khi ấy thuần khiết và giản dị biết bao, thế mà cả hai phải chia xa nhau chỉ vì lòng tự tôn của em.
dạo đến con đường ven sông, em dừng lại nhưng tay vẫn nắm tay kia.
"taehyung, em hỏi anh câu này được chứ..?"
anh gật đầu.
"anh.. còn tình cảm với em không..?"
anh nhìn em, ánh mắt em đã khẩn thiết đến nhường nào rồi, cầu mong câu trả lời của anh sẽ như những gì em đã mong đợi từ trước.
tay em siết chặt tay anh hơn.
"chúng ta quay lại với nhau nhé, được không taehyungie ?"
đoạn rồi, anh kéo em ôm vào lòng, thủ thỉ:
"anh vẫn yêu em, rất nhiều !"
*tít tít
tiếng reo của báo thức vang lên inh ỏi.
em giật mình mở mắt.
cùng lúc đó, cô bạn của em uể oải bước vào phòng, yên vị trên chiếc ghế đặt cạnh giường.
"tớ nấu cho cậu một ít canh giá đỗ để giải rượu rồi đấy. vệ sinh nhanh đi rồi xuống ăn, kẻo nguội đấy."
"chờ đã, haewon à, tớ đã uống rượu sao ?"
"ờ, rất nhiều là đằng khác."
"bộ cậu không nhớ gì sao ?"
"tớ.. không nhớ, ngoài việc hôm qua tớ đã đi chơi rất vui."
"vui đến độ mua soju uống một mình ở công viên luôn à ?"
"soju ? không phải chứ..? tớ nhớ tớ đã.."
"đã làm gì ? hở ? cậu say bí tỉ đến mức nằm lê lết bên vỉa hè đấy."
"tớ đã có bộ dạng đấy sao ? tệ thật. tớ chẳng nhớ gì cả.."
"tệ nhưng may mà chẳng có tên râu xanh nào ve vãn quanh cậu. tớ cũng đã vật vã lắm mới đưa cậu về đến nhà được đấy. thế nên là trả tiền công cho tớ đi."
"khoan đã, vậy không phải là taehyung đã đưa tớ về sao ?"
"hở ? cậu đang nói taehyung nào đấy ? chẳng lẽ.. là kim taehyung ?"
"chứ cậu nghĩ tớ còn quen biết taehyung nào khác à ?"
"này bạn hiền, hôm qua cậu có bị ai đập vào đầu không đấy ?"
haewon hốt hoảng cầm tay em.
"gì vậy.. tớ có làm sao đâu, cậu hành động quá lố rồi đấy."
"soo eun à, kim taehyung, người yêu cũ của cậu, đã mất vì tai nạn cách đây 7 năm rồi."
"cậu.. cậu nói bậy bạ gì thế hả ? tớ vừa gặp anh ấy ở công viên ngày hôm qua cơ mà."
"hôm qua là ngày giỗ của kim taehyung, cậu cũng không nhớ sao ?"
"không, không thể nào.. taehyung, anh ấy.. vẫn còn sống.."
nhìn thấy em mất bình tĩnh, haewon nắm lấy bả vai em lắc nhẹ.
"soo eun à.. tỉnh táo lại đi !"
"không, không phải đâu mà.."
haewon ôm lấy cô bạn thân, hẳn là em đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. haewon khóc thương cho em và tự trách bản thân vì không thể làm được gì hơn ngoài nói dăm ba câu an ủi. mang tiếng là bạn thân nhưng haewon vẫn không ngờ được rằng em đã sống trong quá khứ ấy suốt 7 năm ròng rã.
em gào khóc trong vô vọng. bỗng dưng những kí ức về cuộc tai nạn của kim taehyung, ngày em quỳ khóc trước tang lễ của taehyung đều ùa về.
flashback.
ngày 12 tháng 4 năm ấy..
"soo eun à, taehyung gặp tai nạn rồi."
em đứng bật dậy khỏi ghế, lập tức chạy đi đến bệnh viện khi vẫn còn trong tiết học.
"bác sĩ, làm ơn cứu lấy người yêu của cháu, cháu xin bác sĩ đấy."
"xin người nhà của bệnh nhân hãy ngồi chờ ở bên ngoài."
"làm ơn cứu lấy taehyung của cháu với ạ !"
em quỳ thụp xuống sàn, em chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này, bởi vì nó không thực một chút nào. giống như đây chỉ là một bộ phim vậy, và em chỉ là một nhân vật trong phim, sau khi diễn đạt sẽ trở lại thực tại.
"chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể cứu lấy bệnh nhân."
"không, không mà, taehyung của cháu vẫn còn hơi thở đấy, bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy bằng mọi cách đi."
tang lễ..
"hủy bỏ hết tất cả đi, taehyung của cháu vẫn còn sống, đừng làm như anh ấy đã chết !"
"soo eun à, cô có thể hiểu được nỗi đau của cháu, nhưng là mẹ, cô đã chấp nhận sự thật này rồi, vậy nên cháu cũng hãy.."
"không phải đâu mà ! cô và mọi người đừng diễn nữa, được không ? hãy nói với cháu rằng đây chỉ là một vở kịch, là giấc mơ cũng được.. cháu xin cô hãy giúp taehyung tỉnh dậy đi ạ..! cháu biết sai rồi ! cháu sẽ không chia tay anh ấy nữa đâu.."
em đã rất mong nghe được chữ "cut" từ đạo diễn để dừng lại chuỗi bi kịch này, nhưng không..
cô gái năm ấy đã gào khóc rất bi thảm trước cảnh tượng thi thể người mình yêu bị hỏa táng.
end flashback.
cứ mãi sống trong sự phủ nhận từng ấy năm mà em đã quen với giả thiết rằng taehyung vẫn còn trên thế giới này, chỉ là không bên cạnh em.
thì ra tôi đã sống trong sự ảo tưởng của bản thân mình, tôi cứ một lòng ảo tưởng rằng anh ấy vẫn yêu tôi và vẫn đang dõi theo tôi mà không phân biệt được đâu mới là hiện thực. đúng, hiện thực bao giờ cũng khắc nghiệt hơn sự tưởng tượng, nhưng thà tôi sống ngay từ đầu với hiện thực thì có lẽ tôi đã không phải phát điên đến mức phải vào bệnh viện tâm thần như này.
thì ra, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi !
end.
_
nếu mọi người để ý kĩ thì ở chap 3 tui đã spoil trước chap cuối luôn rùi đóaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip