Chương 4: Ranh Giới Sinh Tử

Taehyung tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng tít tít của những chiếc máy vang lên khô khốc. Khó khăn lắm anh mới thích nghi được với ánh sáng và mở mắt, cảm nhận toàn thân đau nhức và tê dại.

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn. Bên cạnh anh, Y/n đang ngủ gục trên chiếc ghế, tay vẫn nắm chặt tay anh. Một giây cũng không nới lỏng.

"Em không nên ở đây." Taehyung thì thầm, cố không đánh thức cô.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Park Jimin - bác sĩ kiêm người bạn duy nhất biết thân phận của anh bước vào.

"3 ngày rồi đấy. Cô ấy không rời đi nửa bước."

"Sao cô ấy tìm được đến đây?"

Giọng nói Taehyung thì thào, vết thương nơi trúng đạn vẫn đau âm ỉ. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời hình dáng người con gái bên cạnh.

"Cô ấy đến trung tâm y tế underground để hỏi thăm tin tức của cậu. May là tôi gặp được. Chắc phải vất vả lắm." Jimin thở dài.

"V à, cảnh sát đang truy lùng cậu. Tổ chức cũng muốn thủ tiêu cậu. Cậu không thể ở lại đây lâu được."

Taehyung vẫn chăm chú nhìn gương mặt thanh bình của Y/n, tựa như muốn khắc cốt ghi tâm từng đường nét trên gương mặt ấy. Vì anh biết mình phải rời xa cô, càng sớm càng tốt.

Y/n chợt cựa mình tỉnh giấc: "V... anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ." Anh đáp khẽ.

"Em biết hết rồi," Giọng Y/n run run "Về con người thật của anh. Về những người anh đã..." Cô không nói hết câu.

Taehyung nhắm mắt, nuốt khô không khí xuống cổ họng. Đây là điều anh sợ nhất - khoảnh khắc Y/n biết được sự thật về anh.

"Anh xin lỗi." Đó là tất cả những gì anh có thể nói với cô lúc này.

"Đừng xin lỗi. Em chỉ muốn hiểu... tại sao?"

"Anh được tổ chức nhận nuôi từ nhỏ. Họ huấn luyện anh trở thành vũ khí của họ. Anh không biết cách sống khác, không có sự lựa chọn nào khác..." Taehyung ngừng lại.

"Cho đến khi gặp em."

Bàn tay Y/n dò tìm đến và chạm vào mặt anh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mà chính Taehyung không biết đang rơi.

"Vậy hãy học cách sống khác đi," cô nói nhỏ "Cùng em."

"Không được," Taehyung giữ lấy tay cô.

"Anh không thể kéo em vào nguy hiểm. Jin Suk đã chết, nhưng sẽ còn nhiều người khác. Họ sẽ không tha cho em."

"Em không sợ."

"Nhưng anh sợ!" Giọng Taehyung cao lên.

"Anh sợ một ngày nào đó về và thấy em nằm trên vũng máu. Anh sợ chính đôi tay này sẽ làm hại em..."

Không khí im lặng giữa họ không kéo dài được bao lâu, tiếng còi cảnh sát đang vang lên từ xa. Jimin vội vàng chạy vào.

"Họ tìm thấy chỗ này rồi! Các cậu phải đi ngay!"

Taehyung đứng dậy, mặc cho cơn đau từ vết thương nhói lên. Anh kéo Y/n vào một góc tối.

"Nghe này, Y/n. Em phải đi với Jimin. Cậu ấy sẽ đưa em đến nơi an toàn."

"Không! Em không đi đâu hết. Em sẽ ở lại với anh!"

"Làm ơn," Taehyung ôm chặt cô.

"Anh cần em sống. Anh cần biết rằng đâu đó trên thế giới này vẫn có một người tin vào điều tốt đẹp trong anh."

"Vậy hãy hứa với em," Y/n khóc, ánh mắt vô hồn có chút dao động.

"Hứa rằng anh sẽ tìm em. Dù phải bao lâu."

Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Anh hứa. Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ tìm em. Và lúc đó, anh sẽ là một người khác."

Tiếng bước chân dồn dập đã gần hơn. Taehyung đẩy nhẹ Y/n về phía Jimin, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Y/n đứng đó, nước mắt không ngừng rơi. Cô ước gì đôi mắt mình có thể nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, chỉ có thể bất lực cảm nhận trái tim đang vỡ nát của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip