2. Jung Jaehyun là Alpha???
Đúng như kiếp trước, Taeyong rất nhanh chóng trở thành bạn thân với Yuta vì sở thích nhảy ít khi được bộc lộ của mình. Sự thân thiết đó diễn ra với tốc độ nhanh hơn hẳn kiếp trước khiến chị Taeyeon cảm thấy có gì đó không đúng lắm với cậu em vốn nhút nhát của mình.
- Taeyong, em và cậu con trai Nhật Bản kia thân nhau hơi nhanh, và khi nói chuyện với cậu ấy, có điều gì đó khiến chị cảm thấy lạ lắm...
- Điều gì ạ?
- Kiểu như... em mạnh mẽ và vững vàng hơn em của trước đây nhiều lắm... Giống như ngủ một giấc dậy và em lớn lên thêm 5 tuổi ấy...
Taeyong bật cười, điều đó cũng khiến Taeyeon tự bật cười, nghe thật vô lý phải không? Taeyeon sẽ chẳng bao giờ biết được Taeyong này không phải là cậu em ngây thơ của cô, mà là người đàn ông gần 40 tuổi cả...
- Chỉ có 5 tuổi thôi à? Hơi ít nhỉ? Ít nhất chị cũng phải bảo là 10 tuổi chứ?
- Tao chỉ thấy lạ nên hỏi thôi đồ con lợn. Giờ có bạn chơi như thế rồi thì liệu mà học tập lấy con nhà người ta, Alpha là phải mạnh mẽ nam tính, ai lại nhút nhát như mày, sau này lớn lên không ai dám làm vợ mày đâu đấy. - Taeyeon vò đầu thằng em rồi đi ra khỏi phòng, chỉ đề lại Taeyong với nụ cười tắt ngúm trên mặt.
Đúng vậy, vì quá được bảo bọc và nhút nhát, nên Taeyong mới dễ dàng trở thành một con cờ như thế, mới đánh mất hạnh phúc cả đời của bản thân mình, hại cả chuyện tình cảm của Taeyeon, mới tự ti trước một Jaehyun tuy đã bị người khác đánh dấu rồi bỏ đi nhưng vẫn có một sự nghiệp mà biết bao Alpha ghen tị... Vì Taeyong luôn tự biến mình mình trở nên yếu thế, nên mọi chuyện mới tệ hại đến vậy... "Lớn lên thêm 5 tuổi" trong miệng Taeyeon, thực chất đã trải qua cả một đời người... Thật nhục nhã...
Gói gém nốt số đồ đạc trên giường bệnh, Taeyong lặng lẽ thở dài, vì gia đình Yuta muốn đảm bảo rằng sức khỏe của anh không có vấn đề gì, nên sau khi tỉnh lại anh đã được ở lại hẳn bệnh viện 6 tuần, đến lức hoàn toàn khôi phục. Thật may vì thười điểm xảy ra tai nạn là vào lúc nghỉ hè, nếu không Taeyong không tưởng tượng nổi cảm giác bỏ qua phân nửa học kỳ trên giường bệnh thì sẽ tồi tệ như thế nào nữa.
- Thế nào rồi? Dọn đồ xong rồi chứ? Mang đồ xuống xe thôi!!! - Yuta xuất hiện ở cửa phòng bệnh với nụ cười tươi rói.
- Ok, mà cậu lấy bằng lái xe từ lúc nào đấy? - Taeyong nhớ là kiếp trước, khi đến đón mình thì Yuta còn chưa có bằng lái xe đâu, nhưng một thời gian sau đã lái xe đi cua gái vòng vòng khắp trường rồi. Do lần này Taeyong bất tỉnh lâu hơn, cũng ở lại bệnh viện lâu hơn nên trong thời gian đó Yuta đã lấy bằng lái rồi.
- Ồ, cậu đoán xem. - Yuta trừng mắt, khóe miệng nhếch lên kiểu cố tình ra vẻ đáng sợ (cơ mà cũng đáng yêu nữa)
- Ờ ờ làm như tôi quan tâm? - Taeyong bĩu môi làm ra vẻ hờ hững.
- Tôi ghét nhất lúc cậu bĩu môi đấy, làm tôi cứ liên tưởng đến thằng em ở nhà, cơ mà em tôi dễ thương hơn cậu nhiều.
Ở kiếp trước Taeyong đã luôn vặn hỏi Yuta xem đứa em đó là ai, sao có thể dễ thương hơn anh chứ, nhưng giờ thì Taeyong đã biết đó là ai rồi, chỉ là người đó chả bao giờ tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh cả, chỉ những khi tập trung thì em ấy mới vô thức bĩu môi một chút xíu...
"Quả nhiên quãng thời gian sống cùng mình đã làm Jaehyun cảm thấy khó chịu nhiều rồi, nhỉ...?"
*
Xe ô tô đã đậu sẵn ngay trước cửa, chỉ là người đứng cạnh đó thì lại khiến Taeyong há hốc mồm.
- Chào cậu, tôi là Johnny, tính ra thì cũng là họ hàng với Yuta đấy nhưng tài nó lằng nhằng quá nên bọn tôi gọi nhau là bạn bè cho nó tiện.
Johnny xuất hiện với vẻ chững chạc và phóng khoáng như cũ, khiến Taeyong chỉ vô thức bắt tay lại. Johnny Suh, người Mĩ gốc Hàn, kiếp trước họ gặp nhau ở lễ cưới của anh, sau đó cũng dần trở nên thân thiết hơn, chỉ tiếc cậu ấy ở kiếp trước đã sớm qua đời vì tai nạn máy bay không lâu sau khi Minhyung được sinh ra. Trong đầu Taeyong loáng thoáng hiện lên suy nghĩ rằng có vẻ kiếp này sẽ dễ dàng bị thay đổi, bởi vì anh đã gặp Johnny sớm như vậy, mọi thứ hầu như đều có sai lệch chút ít so với kiếp trước trong trí nhớ của anh...
Nếu thật sự có thể như vậy, thì thật tốt quá...
Ánh mắt Johnny đầy thích thú và thiện ý, khác hẳn lần đó, đầy dò xét và khó chịu, và Taeyong hiểu điều đó, bỗng dưng một thằng ất ơ từ đâu mò đến và kết hôn với em họ mình thì ai mà không đề phòng cho được phải không, nhất là khi Johnny lại rất thương đứa em này vì cả hai đều là con một.
***
- Vậy là cậu học chung trường với Yuta hả? Từ học kỳ sau tôi cũng sẽ chuyển đến đó để học nốt, hi vọng sẽ được gặp cậu thường xuyên hơn. - Johnny vừa líu ríu nói chuyện, vì lớn lên ở ngưới ngoài nên tiếng Hàn Quốc thực ra mới là ngôn ngữ thứ hai của cậu ấy, điều đó khiến Taeyong thoải mái hơn hẳn kiếp trước.
Thì ra Johnny của những năm Đại học sẽ như vậy...
- Taeyong học ngành Quản trị kinh doanh, thỉnh thoảng có vài môn học chung với mình thôi, còn lại thì không dễ gặp đâu. - Yuta dập tắt sự hào hứng của Johnny.
- Đâu nhất thiết phải cùng khoa mới được gặp nhau đâu, chỉ cần muốn sẽ gặp được thôi. Giống như Jaehyun ấy, em ấy học chả liên quan gì đến chúng ta luôn. - Johnny trả treo.
Quả nhiên không hổ danh cuồng em trai, nhắc vài câu đã lại nhắc đến Jaehyun rồi.
- À nhắc mới nhớ, Taeyong thích xem bóng rổ không? - Yuta chợt hỏi.
- Có chứ. - Taeyong đáp, thật ra là hồi đó anh không thích chơi thể thao, nhưng sau này Mark chơi rất khá nên Jaehyun đã bảo anh tập và chơi cùng thằng bé, sau này cũng thành thói quen xem thể thao.
- Vậy tốt quá, qua sân bóng chơi đi, đang có trận chung kết của khoa cậu với khoa Y đó, cậu không cần về gấp mà phải không? - Johnny chen ngay vào với một vẻ mặt háo hức.
- Đó đó, thực ra Johnny muốn đi xem bóng rổ cơ nhưng mà bị tôi xách qua đây chở cậu về thôi, vậy nên mới kích động như thế - Yuta cười hì hì.
- Cũng không vội mà, gia đình tôi kiểu gì cũng biết là tôi đi cùng Yuta nên sẽ không lo lắng đâu.
*
Có một điều quan trọng mà trong lúc đó Taeyong đã quên mất, Johnny vốn cũng lười xem thể thao, tại sao lại háo hứng với trận bóng như vậy chứ.
Là vì Jaehyun tham gia trận bóng ấy chứ sao.
Lúc ở trên hàng ghế khán giả và nhìn thấy Jaehyun xuất hiện, bước đến đập tay cùng Johnny và Yuta rồi lao ra ngoài sân bóng, Taeyong đã không tin vào mắt mình, với một loạt bất ngờ và câu hỏi vòng vèo trong đầu.
Jaehyun học trường anh ư?
Không phải em ấy du học ở Mĩ rồi mới về Hàn Quốc làm việc à?
Jaehyun tươi sáng và trong trẻo này có phải là em ấy không?
Người này rõ ràng là một Alpha, một Alpha với mùi Lavender dịu dàng chứ không phải như trong kí ức của anh!!!
Mọi chuyện từ lúc anh tỉnh lại có quá nhiều thứ không giống với kiếp trước.
Đây là mơ sao? Nhưng những kí ức trong suốt bao nhiêu năm đó sao có thể là giả được?
Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Anh có thật là đã trùng sinh, hay rơi vào một thế giới khác vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip