Bị bỏ rơi
"Anh ơi hôm qua JaeHyun mơ thấy anh bỏ JaeHyun mà đi, anh bỏ rơi JaeHyun ấy!" cậu ngồi gặm bánh mì kể lể với anh.
"Rồi sao nữa? JaeHyunie có khóc không? Có chạy theo anh giữ anh lại không?" Taeyong đang lau nốt bộ tóc còn ướt của mình,hùa theo câu chuyện mà theo JaeHyun đó là câu chuyện đáng sợ hơn cả truyện ma và kinh dị.
"JaeHyun chạy theo anh nhưng mà anh chạy nhanh quá, JaeHyun không đuổi kịp lại còn bị ngã nữa, vậy mà anh cũng chẳng quay lại đỡ JaeHyun cơ huhu" đang kể lại chuyện thôi mà tại cậu nhập tâm quá nên òa khóc nức nở như là chuyện này đã xảy ra thật ấy.
"Ơ..chỉ là mơ thôi mà, sao lại khóc rồi?" Taeyong ngừng lau tóc, ôm lấy cậu dỗ dành. Chả hiểu sao dạo này JaeHyun của anh dễ khóc kinh khủng ấy, đến cả xem hoạt hình thấy Moomin ngã cậu cũng khóc.
"Anh bỏ rơi JaeHyun đó!" cậu òa khóc trong lòng anh.
"Không phải đó chỉ là giấc mơ thôi sao, là mơ thôi mà. Anh đang ở trước mặt JaeHyun đây này!" anh cầm lấy tay JaeHyun áp vào mặt mình.
"Nhưng mà JaeHyun sợ!" cậu lại ôm lấy anh,ôm thật chặt như là sợ anh đi mất.
Taeyong lo lắng sờ trán cậu. Biết ngay mà, nóng ngùn ngụt lên rồi!
"Không được sợ, có anh ở bên rồi JaeHyun còn sợ cái gì nữa?" Taeyong vừa vén tóc JaeHyun để trườm khăn ấm vừa nói.
"JaeHyun thấy nhiều anh quá,sao lại có nhiều anh thế này!" cậu mơ hồ nói rồi đột nhiên ngất lịm đi làm tim anh tý nữa thì ngừng chỉ biết gọi tên cậu thật nhiều.
------------------
"Cậu bé chỉ hơi sốt thôi, đừng lo!" anh bác sĩ trẻ vỗ vai Taeyong rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đến giờ thì anh có thể tạm thở phào được rồi. Sao JaeHyun cứ thích dọa anh như thế chứ, có ngày anh đau tim mà chết thật thì sao? Được rồi giờ chờ JaeHyun tỉnh lại nữa là anh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi một mình ngắm nhìn cậu bé của anh đang li bì ngủ,anh cũng tự hỏi sao JaeHyun của anh lâu lớn thế này,cứ mãi lùn tủn một mẩu lại còn ngày càng đáng yêu chứ chả chín chắn lên tý nào hết. Nghĩ ngợi xong anh lại tự cười mình, vội vàng gì chứ thời gian còn dài mà,anh sẽ đợi được thôi nhưng mà JaeHyun à, em lớn nhanh chút đi!!
"Ưm.." tiếng rên nhẹ của cậu lôi anh khỏi những suy nghĩ miên man.
"JaeHyunie!!" anh mừng rỡ reo lên "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"
"Anh! Sao JaeHyun lại nằm ở đâu thế này?" cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt,tay vội nắm chặt tay anh như đang sợ điều gì đó.
"Anh đây! Đừng sợ, đây là bệnh viện,em bị sốt nhưng giờ thì hạ rồi,không sao cả!" anh ủ ấm đôi tay nhỏ lành lạnh của cậu,ra sức dỗ dành.
"Anh ơi, JaeHyun muốn về nhà, chúng ta đừng ở đây được không?" cậu càng nắm chặt tay anh hơn,giọng nói run run sắp khóc.
"Được rồi chúng ta về nhà. JaeHyunie đừng sợ,có anh ở đây rồi!" anh không biết cậu sợ điều gì nhưng trước hết cứ phải ôm cậu rời khỏi đây đã.
----------------
Taeyong bế Jaehyun vào phòng,đặt cậu ngay ngắn trên giường nhưng cậu kiên quyết không buông,cứ ôm khư khư lấy anh.
"JaeHyunie sợ gì nói anh nghe!" anh ngồi xuống vỗ về cậu.
"Anh đừng bỏ JaeHyun!" cậu ôm chặt hơn nữa.
Lại mơ nữa hả,anh đến chịu bé con này. Chỉ một giấc mơ mà hao tổn tinh thần đến vậy.
"JaeHyunie nghe anh nói này, đó là giấc mơ, giấc mơ thì không phải thật, mà sự thật là anh ở đây,luôn ở cạnh JaeHyunie,sẽ không bao giờ rời xa!" anh chắc nịch nhìn cậu.
Cậu không nói gì nữa,nhưng vẫn ôm lấy anh thật chặt và có vẻ đỡ sợ hãi hơn trước rồi. Chắc cơn sốt làm tâm tư bé con hoảng loạn một chút thôi.
JaeHyun ngủ thiếp đi anh mới đặt cậu xuống được, đắp chăn ngay ngắn rồi nhẹ nhàng đi nấu chút gì đó cho cậu thức dậy bồi bổ.
Anh định làm canh gà hầm quý tộc cho nên phải đi siêu thị một chuyến. Tính từ nhà đến siêu thị chắc tầm 15',cả đi cả về 30' rồi thời gian chọn đồ 15' nữa cả thảy 45' chắc bé con của anh chưa tỉnh dậy đâu. Thế nên anh yên tâm đi siêu thị được rồi.
Trời có thương Taeyong không khi anh vừa bước chân đến siêu thị chưa kịp mua gì thì ở nhà bé con của anh đã ngọ nguậy thức giấc rồi. Nhưng anh vẫn là không biết điều đó,vẫn cứ ung dung chọn đồ tươi ngon nhất vì làm cho bé con ăn cơ mà.
Còn ở nhà,JaeHyun đang mê man thì cổ họng khát khô, đành mở mắt ngồi dậy gọi anh " Anh ơi JaeHyun khát nước". Cậu ngồi thừ một lúc không thấy anh trả lời,đành lọm khọm bò xuống, bầm thần đi ra ngoài vừa đi vừa gọi "Anh ơi, anh đâu rồi?"
Cả căn nhà chả có ai cả chỉ có mình JaeHyun thôi,cậu bé sợ nhưng vẫn mạnh dạn lấy nước rồi uống ực một cái xong ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ôm Moomin bông to hơn cả người.
"Đã nói không bỏ rơi JaeHyun rồi mà..hức..sao giờ đã bỏ luôn rồi..hức..anh ơi..hức..hức.. JaeHyun sợ.." cậu òa khóc nức nở, anh bỏ cậu lúc cậu ốm như này làm cậu tổn thương vô cùng lớn,chỉ biết khóc và khóc.
Còn anh, tung tăng chân sáo đi thật nhanh về nhà với bé con mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi mở cửa và nghe thấy tiếng khóc nức nở quen thuộc thì mới hốt hoảng chạy vào. Thấy một JaeHyun bé ôm một Moomin lớn khóc đỏ cả hai mắt.
"JaeHyunie!" anh chạy vào ôm cậu,xoa xoa lưng dỗ dành "Anh về rồi đây!" cảm nhận được cả người cậu nóng rực lên.
"Hức..anh đi đâu..hức..anh bỏ rơi..hức..hức.. JaeHyun sợ..hức..anh..đừng..hức hức.." nấc nhiều quá nên JaeHyun không nói nữa,cậu bé mệt lắm, khóc cả tiếng đồng hồ chứ có phải ít đâu.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh làm JaeHyun sợ, nhưng giờ anh về rồi đây, nín đi nào anh thương" ôm ôm vỗ về.
"JaeHyun buồn ngủ..hức.." cậu dụi dụi mắt, tại khát nước phá vỡ giấc ngủ cho nên giờ mắt lại muốn ngủ rồi.
Anh cưng chiều quấn chăn cho cậu "Ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm nào"
"Thôi...JaeHyun ngủ nữa anh bỏ rơi tiếp thì sao" cậu lắc đầu phản đối,tay khư khư ôm lấy anh.
"Anh không bỏ rơi JaeHyunie, anh đi mua gà nấu canh tẩm bổ cho đồ ngốc của anh thôi mà, đã nghĩ linh tinh rồi đấy!" anh nhéo cái mũi vốn đã đỏ của cậu.
"Ngốc đâu" cậu bĩu môi lên án.
Anh mỉm cười với sự đáng yêu quá mức này, không nói nhiều,cuộn cậu lại rồi ôm đi nấu canh. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế anh yên tâm trổ tài bếp núc của mình, còn cậu yên tâm quản lí anh ở trong tầm kiểm soát.
Khi canh gà hầm chín nhừ,mùi thơm nức lan tỏa cả căn nhà làm cái bụng tròn của JaeHyun reo inh ỏi. Cậu ngoan ngoãn ngồi húp hết mấy bát tô canh,tại nó ngon mà, ăn đến mức bụng không thể chứa nổi cậu mới dừng.
"Huhu không thở được nữa rồi!" cậu ôm bụng khóc.
Ăn no quá cậu cũng khóc được thì cơn sốt này quá nguy hiểm rồi. Anh vội lấy thuốc liều mạnh cho cậu uống.
"Lại đây anh xoa bụng cho JaeHyunie, một lát là hết căng bụng thôi!" anh vẫy tay ra hiệu cậu lại.
"JaeHyun không đi được, bụng JaeHyun như có một em bé ấy,nặng quá!" cậu nằm ườn chỉ vào bụng lên tiếng.
Anh bật cười, em bé cái gì chứ, lại làm anh thoáng có suy nghĩ không đứng đắn cho lắm. Bỏ qua sự đáng yêu, anh ôm cậu xoa xoa một lúc để bụng cậu trở lại bình thường.
"Anh! Anh kiếm cho JaeHyun một sợi dây dài đi" cậu nằm trong lòng anh nói.
"Dây? Để làm gì?" anh khó hiểu.
"Để buộc anh vào JaeHyun, cho anh khỏi bỏ rơi JaeHyun!"
"Này, em bỏ ngay cái suy nghĩ bỏ rơi ấy đi nhé, anh bỏ rơi JaeHyun bao giờ?" anh cốc nhẹ đầu cậu,tiện thể kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cậu, đỡ sốt rồi vậy mà vẫn còn nghĩ linh tinh được.
"JaeHyun tự tìm, không nhờ anh nữa" cậu định bò dậy thì anh ngăn lại, bất mãn "Nằm yên đấy, anh đi kiếm!" rồi đi lục quanh nhà tìm dây cho JaeHyun thực hiện ý tưởng có một không hai ấy.
Nửa đêm,JaeHyun ngọ nguậy "Anh, JaeHyun buồn đi vệ sinh"
Thế là Taeyong lại vất vả cởi dây trói hai người ra, bế cậu vào nhà vệ sinh xong lại buộc lại như cũ vì như vậy JaeHyun mới chịu đi ngủ.
Già nửa đêm,lại "Anh ơi, buồn đi vệ sinh" rồi đến già già nửa đêm,rồi lại đến gần sáng mọi chuyện lại tương tự tiếp diễn như lúc nửa đêm. Tại JaeHyun uống cho lắm canh gà vào,hại anh cả đêm vất vả cùng cậu. Sáng ra, mắt của Lee TaeYong đẹp trai bỗng nhiên thâm quầng hết cả lên,còn JaeHyun khỏi ốm lại béo nghịch hành anh đến mệt phờ xác.
Cuộc đời đã sinh ra Lee TaeYong lại còn sinh ra Jung JaeHyun để hành hạ anh nữa. Trời vốn có mắt mà, thương Yong và yêu Yong nhiều =)) mạnh mẽ lên Yong, tình địch sắp xuất hiện rồi!
1746 từ của tôi đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip