Bỏ nhà ra đi!
Jung Jaehyun tuy rằng đã 8 tuổi nhưng vẫn thích được ba mẹ cưng chiều lắm,vì cậu bé là con một quen rồi,lúc nào cũng là duy nhất với ba mẹ và đặc biệt nữa là với anh Taeyong, cậu là bá chủ. Cho nên lúc nào cậu cũng yên tâm về mức độ quan trọng của mình trong lòng mọi người.
Cuộc đời Jaehyun vốn đang một màu hồng và cậu cảm thấy mãn nguyện về điều đó cho đến một ngày,Jaehyun cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.
Cũng có gì to tát đâu, tại bạn nhỏ Jaehyun của chúng ta có sở thích suy nghĩ linh tinh, chuyện bé nghĩ to, chuyện đơn giản nghĩ phức tạp ấy mà.
Chuyện đơn giản chỉ là, Jung JaeHyun cảm thấy mình bị bỏ rơi.
------------------++++++++------------------
"Ba mẹ không thương Jaehyun nữa rồi, Jaehyun sẽ ra đi!" cậu bé lẩm bẩm thu đồ đạc cần thiết vào cái vali nhỏ,lục ục một hồi rồi lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt.
"Jaehyun sẽ đến một nơi mà ba mẹ không biết, anh Taeyong cũng không biết, Jaehyun sẽ không trở lại đâu. Tạm biệt!" Cậu chần chừ nhìn ngôi nhà thân yêu của mình lần cuối, rồi cũng buồn bã cất bước chân. Đi qua nhà anh Taeyong,cậu cũng đứng lại một lúc, nước mắt rưng rưng " Tạm biệt anh, Jaehyun sẽ nhớ anh lắm,nhưng Jaehyun biết, ra đi mới là cách giải quyết tốt nhất, hức!" rồi cậu ôm mặt chạy đi.
Một đứa trẻ con vác trên mình cái balo bé xíu mà đòi bỏ nhà ra đi,lại còn đến một nơi không-ai-biết mà thành ra ai-cũng-biết chỉ có thể là Jung JaeHyun.
Kingkoong~
"Doyoung à, Jaehyun đến này, mở cửa cho Jaehyun với!" cậu bé kiễng chân chờ đợi.
Ầm ầm rầm rầm,tiếng chân của bạn nhỏ Doyoung mạnh mẽ dứt khoát nhanh như cắt mở cửa cho Jaehyun.
"Hihihi~ Jaehyunie của tớ,cuối cùng cậu cũng đến rồi!" Doyoung lập tức ôm chầm lấy Jaehyun ngay khi vừa nhìn thấy cậu bé.
"Có ai ở nhà không thế?" Jaehyun ngó ngó cái đầu nhìn xung quanh, chắc ăn hỏi lại Doyoung một lần nữa.
"Không đâu không đâu, có mình tớ ở nhà thôi, đến chiều tối ba mẹ với anh Youngho mới về" Doyoung đẩy lưng Jaehyun vào nhà. Hai đứa trẻ tíu tít trốn lên phòng của Doyoung.
Cười cười nói nói một hồi, Jaehyun lại buồn thiu trở lại, nằm ôm gấu bông tự kỉ, mặc kệ Doyoung nói không ngừng nghỉ nãy giờ.
"Jaehyunie này, cậu quyết định bỏ nhà ra đi thật hả, không quay về nữa á?" Doyoung nằm xuống cùng Jaehyun.
"Ừ, ba mẹ sớm muộn sẽ không thương tớ nữa, cho nên, tớ sẽ tự yêu thương mình" Jaehyun buồn bã trả lời.
"Sao cậu lại suy nghĩ vậy chứ? Thế còn anh Taeyong thì sao?"
"Chắc anh Taeyong cũng sẽ vậy thôi, không ai còn thương tớ hết" Jaehyun ủy khuất gục mặt xuống gối.
"Không đâu, còn có tớ mà, Doyoung sẽ thương cậu đến cuối đời, thật đấy!" Doyoung ôm lấy Jaehyun an ủi.
Rấm rứt một hồi,Jaehyun ngủ gật luôn trong lòng Doyoung.
Haizzz~ Doyoung thở dài sau đó ngắm nhìn Jaehyun đang ngủ ngon,thích thú lầm bầm "Jaehyunie đáng yêu của tớ, tớ sẽ nuôi cậu suốt đời này, ngủ ngoan đi nhé!" xong xuôi đắp chăn cho Jaehyun rồi tung tăng xuống nhà,lục tìm bánh mì,vì bánh mì là sinh mệnh của Jaehyun mà.
----ở một nơi khác----
"Mình về trước nhé, hôm nay Jaehyunie không đi học" Taeyong vội vàng cất xách vở vào,vội vội vàng vàng tạm biệt Youngho.
"Này Lee TaeYong! Cậu sắp biến thành một tên thê nô chính hiệu rồi đấy!" Youngho nhìn đứa bạn mình mà ngán ngẩm.
"Cậu giúp mình nốt lần này nhé!" Taeyong quay lại vẫy tay cười thân thiện với cậu bạn, xong lại chạy như tên lửa, mất hút.
"Đây là nốt-lần-này lần thứ n rồi đấy! Trong đầu cậu ta chỉ có Jaehyun thôi hả? Lee TaeYong bất tài!!!" Youngho bất lực nhìn đống hồ sơ,không quên chửi rủa người bạn trí cốt "Khi không lại phải làm cả phần của cậu ta nữa.Có giỏi thì mai nhượng lại chức Chủ tịch hội học sinh cho mình đi, xí" lầm bầm.
-------------Cái đoạn này là Taeyong đang chạy------------ rồi chạy về đến nhà bé JaeHyun rồi-------------
"JaeHyunie! JaeHyunie của anh ơi, đi đâu mất rồi?" Taeyong vừa chạy đến cửa đã gọi ầm cả lên nhưng chả thấy bóng dáng cậu bé của anh đâu cả. Hôm qua còn ríu rít đợi anh ngoài cửa cơ mà. Lạ thật! Đột nhiên có cảm giác mất mát, Taeyong luống cuống vứt giày linh tinh, một phát lên phòng JaeHyun kiểm tra "Có khi nào Jaehyunie ngủ quên không nhỉ"
Mở cửa và trống rỗng!
Không một bóng người!
Chăn gối xếp gọn gàng, nhưng không thấy Moomin bông đâu cả!
Bàn học vẫn còn đó nhưng thiếu vài quyển truyện Moomin!
Tủ quần áo hiên ngang,nhưng mất đi vài bộ đồ!
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Trong vài mini giây,bộ não xử lí của Taeyong hiện lên chữ "bỏ nhà ra đi" khiến anh toát cả mồ hôi hột. Không phải như anh nghĩ chứ !!?? Hoàn hồn lại một tý anh lục tung cả căn nhà của JaeHyun.
"JaeHyunie!! JaeHyunie à?? Đâu mất rồi hả??" anh điên cuồng gọi tên mà chả thấy bé con của anh trả lời gì cả.
"Trò này không vui đâu nhé, anh chịu thua rồi, ra đây nhìn anh đi!" vừa lục tìm cả trong tủ lẫn dưới gầm ghế mà vẫn không thấy vết tích gì hết.
Sau một hồi vất vả tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy, Taeyong ngồi phịch xuống ghế, thở đã.
"Để anh mà bắt được anh vụt cho nát cái mông!!!" Taeyong cáu gắt lấy điện thoại gọi cho Youngho
"Ờ, nghe đây!" Youngho bắt máy trong vòng 3s.
"Jaehyunie của tớ có chạy sang nhà cậu chơi với Doyoung không?" Taeyong vẫn thở phì phò,suýt nữa quên mất là Jaehyun hay chơi với Doyoung.
"JaeHyun ấy hả? Đợi mình lên phòng Doyoung xem đã" Youngho cầm máy đi lên phòng, vừa đi vừa gọi to "Doyoungie!! Jaehyunie có ở đó không??"
Hả??? Doyoung từ trong phòng giật mình luống cuống. Chắc chắn anh Taeyong đi tìm Jaehyun rồi vậy nên anh Youngho mới hỏi như thế, phải làm sao, làm sao bây giờ. Mà Jaehyun thì đang say giấc ngủ cơ chứ.
Tiếng bước chân anh Youngho ngày càng gần,Doyoung ghé sát tai vào cửa còn nghe thấy anh đang nói với anh Taeyong nữa. Chạy thẳng lên giường, lôi hết gấu bông bày đầy lên trên, chùm chăn kín mít bao phủ cả người JaeHyun, Doyoung đành mất mặt chơi trò con nít để đánh lạc hướng anh cậu vậy.
Cạch! Cửa mở, anh Youngho ngó đầu vào hỏi "Nhóc con, nghe thấy anh hỏi nãy giờ không hả?"
"Anh gọi em á?" Doyoung ôm em gấu to đùng chắn đi tầm nhìn của Youngho.
"Lớn rồi mà còn chơi gấu bông" Youngho cằn nhằn " Mà Jaehyunie không có ở đây đúng không?"
"JaeHyunie? Cậu ấy có đến đây hả? Sao anh không nói với em? Cậu ấy đâu rồi??" Doyoung diễn y chang một diễn viên thực thụ khiến anh Youngho tin sái cổ.
"Không có! Thôi tiếp tục trò trẻ con của nhóc đi!" Youngho nhìn quanh phòng không thấy gì thì khóa cửa lại rồi tiếp tục nói qua điện thoại với Taeyong " Ông tướng của cậu không có ở đây, chắc lại chạy loăng quăng đi đâu rồi"
Phù!!!! Doyoung thở phào, ném hết gấu bông xuống, mở chăn ra cho Jaehyun thở.
"Cậu đè tớ sắp chết rồi đó" Jaehyun tỉnh ngủ từ khi Youngho bước vào, ngoan ngoãn nằm im, thở cũng phải thật nhẹ,sợ bị phát hiện.
"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi, cậu muốn bị bắt về hả?" Doyoung bịt miệng Jaehyun lại.
"Ở cùng cậu vẫn còn nguy hiểm quá!" Jaehyun thở dài.
"Sớm muộn thì cậu cũng bị anh Taeyong bắt về cho mà xem" Doyoung lo lắng "Thôi ăn bánh mì đi, lát tớ đem cơm lên cho,nhưng cậu chỉ được ở trong phòng thôi,chạy ra ngoài anh Youngho phát hiện được là cậu bị bắt về luôn đấy,nhớ chưa?"
Jaehyun gật đầu,ôm bánh mì ra một góc để gặm. Bản thân lại bắt đầu thấy tủi, khi không lại phải lén lút như này.
-------------------------------------
Taeyong phát điên thật rồi. Ở nhà anh cũng chẳng thấy Jaehyun đâu cả, tên nhóc này tự dưng biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh vậy chứ? Để ba mẹ Jung biết thì anh chỉ có đâm đầu mà chết thôi. Mới hôm qua còn hứa sẽ chăm nom Jaehyun cẩn thận,còn mạnh miệng nói "cô chú yên tâm đi công tác đi,Jaehyun có con bên cạnh rồi" mà hôm nay người đã biến đâu mất rồi.
Anh mà không tìm được Jaehyun chắc anh cũng không muốn sống nữa. Đã dặn ở nhà ngoan ngồi đợi anh mà giờ lại chạy mất. Tìm được rồi anh sẽ khóa vào tủ cho khỏi chạy nữa.
Lục tung khu phố xung quanh rồi có thấy bóng dáng bụ bẫm ấy đâu,chả nhẽ lại mọc cánh bay lên trời rồi,hay mọc đuôi bơi xuống biển? Jung JaeHyun được lắm dám rời khỏi tầm nhìn của anh!!
Chuông điện thoại bỗng reo.
"Tìm được Jaehyunie chưa?" là Youngho gọi đến.
"Đang định gọi cho cậu mà cậu có chắc là nhà cậu không có Jaehyun không? Mình tìm những nơi có thể tìm rồi mà vẫn không thấy?" Taeyong thở dài mệt mỏi.
"Mình nhìn qua phòng Doyoung rồi, không có thật mà!"
"Nhìn qua?" Taeyong nghiến răng rồi lập tức phi đến nhà Yongho. Anh sẽ đạp Youngho nhừ tử vì tội chỉ nhìn qua thôi, có biết Jaehyun nghịch ngợm giỏi nhất là trốn lủi hay không mà chỉ nhìn qua cơ chứ. Làm anh còn tưởng cậu ta lục tung nhà tìm Jaehyun cho anh. Lại còn một Doyoung ở đấy thì chắc chắn sẽ giúp Jaehyun của anh lặn mất tăm trước con mắt không hề tinh tường của Youngho. Tại sao anh lại để đầu óc không được tỉnh táo như vậy cơ chứ, đáng nhẽ phải đến nhà Youngho đầu tiên vì chắc chắn Jaehyun của anh đang ở đó, ngoài đó ra không còn nơi nào khác.
"JaeHyunie!!" vừa đến cửa Taeyong đã gọi tên cậu bé mặc kệ tên bạn Youngho đang tròn mắt nhìn.
Taeyong chạy một mạch lên phòng Doyoung. Hai bạn nhỏ thì cuống cuồng tìm chỗ nấp. Đang ăn bánh mì dở thì nghe thấy tiếng anh Taeyong, Jaehyun đành phải lên giường chui vào trong chăn,Doyoung thì phủ hết một lớp gấu bông lên trên rồi vội vàng cầm ổ bánh Jaehyun đang ăn đưa lên miệng. Vừa lúc Taeyong mở cửa bước vào, mọi thứ ngụy trang hoàn hảo. Nhưng đâu dễ qua mắt được Taeyong.
"Tin mình chưa? Jaehyun không có ở đây mà!" Youngho vào sau nói.
"Jaehyunie, ra đây cho anh!" Taeyong nhìn chằm chằm vào Doyoung.
"Jaehyunie không có ở đây mà!" Doyoung hơi ấp úng vì nhìn phải ánh mắt đầy nghiêm túc của Taeyong.
Có nói nữa thì anh biết Jaehyun của anh đang ở đây thôi. Bánh mì kia kìa đã tố cáo rồi. Anh còn biết cậu đang trốn trong đống chăn cùng gấu bông kia nữa,nhưng muốn chơi trốn tìm thì anh sẽ chơi cùng.
"Ừ, Jaehyunie không ở đây thật!" Taeyong ậm ừ tiến đến giường. Doyoung vội chạy ra ngăn cản "A... anh lại gần giường em làm gì?"
Lộ rõ ra rồi còn đâu!
Taeyong nhàn nhã "Anh tìm Jaehyunie mệt quá, chạy hết phố này đến phố khác, giờ anh muốn nằm nghỉ một chút" nói rồi thả mình xuống đống gấu bông làm Doyoung mặt cắt không còn một giọt máu, Youngho thì khó hiểu nhìn Taeyong.
"Á! Huhu, anh đè chết Jaehyun rồi!" một tiếng khóc vang lên từ trong chăn khiến chỉ mình Youngho giật mình thôi, Doyoung thì cắn môi, còn Taeyong hoảng hốt lôi Jaehyun từ trong chăn ra. Anh chỉ định dọa thôi,không ngờ nằm trúng Jaehyun thật.
"Jaehyunie?" Youngho tròn mắt rồi bỗng chốc quay sang lườm Doyoung "Nhóc con đi theo anh!"
Doyoung đau đớn lẽo đẽo đi theo Youngho,kiểu gì cũng bị anh vát mông cho coi.huhu~
"Anh xem nào, đau lắm không?" Taeyong xem xét người Jaehyun một lượt,thấy cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc lại càng lo lắng. Vì ở trong chăn lâu quá, nóng quá cho nên người Jaehyun đỏ lên như con tôm luộc,lại bị anh Taeyong đè cho phát, đau lắm, cậu khóc nức nở. Anh càng dỗ cậu càng tủi thân mà khóc.
Lúc sau anh ôm Jaehyun về nhà.
Jaehyun nằm lì trên giường,không nói với anh câu nào vì vừa rồi mới bị anh giáo huấn cho một trận xong. Nào là mắng cậu không chịu nghe lời anh,nào là vát vào mông cậu một cái vì dám trốn anh,tuy không đau nhưng tủi nhục lắm. Cho nên cậu dỗi, chiến tranh lạnh, cậu thề sẽ không thèm nói với anh nữa. Ít ra cũng phải hỏi lí do trước khi mắng chứ,người ta có lí do đàng hoàng mà! Nghĩ đến lại ấm ức mà khóc.
Taeyong sau khi xả cơn giận xong thì thấy ân hận quá. Dù sao Jaehyun của anh vẫn còn nhỏ,đáng ra anh phải từ từ hỏi cậu mới đúng. Nhưng lần này cậu làm anh vừa sợ vừa bực cho nên anh mới lỡ tay vát mông cậu một cái nhẹ. Vậy mà giận anh cả tiếng đồng hồ rồi kìa. Anh mon men đến gần giường "Jaehyunie~!"
"......"
"Jaehyun của anh!"
"......"
"Anh xin lỗi Jaehyunie"
"...."
"Nói gì với anh đi"
"...."
"Anh nấu cháo mà Jaehyun thích ăn kìa!"
"...."
"Có cả bánh mì của Jaehyun nữa"
"..."
"Dậy ăn đi không đói, ăn xong rồi nằm tiếp cũng được"
"..."
"Anh sai rồi, Jaehyun đừng vậy nữa"
"..."
"Jaehyun muốn anh làm gì để Jaehyun hết giận anh cũng làm"
"..."
"Jaehyun à!"
"Oa oa oa ~" nghe anh nói nãy giờ Jaehyun tủi lắm rồi, cậu khóc nức nở. Tại sao anh cứ mắng xong rồi lại xin lỗi cơ chứ. Anh cứ ôn nhu thế này cậu sẽ hư mất đấy. Bò lên ôm lấy cổ anh mà rấm rứt nấc lên nấc xuống.
"Được rồi được rồi anh thương! Đừng khóc nữa" Taeyong ôm lấy Jaehyun dỗ dành. Cậu nhóc của anh đúng là đồ mít ướt mà.
Mất một hồi sau Jaehyun mới bình tĩnh không khóc không nấc nữa và lúc ấy anh mới biết lí do tự dưng cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Jaehyun nghe bố mẹ nói Jaehyun sắp có em, Jaehyun sẽ không được bố mẹ yêu thương nữa, anh cũng sẽ không yêu Jaehyun nữa,nên Jaehyun mới bỏ nhà ra đi!" Jaehyun ngồi trong lòng anh,lí nhí nói.
"Ngốc này!" anh cốc nhẹ đầu cậu một cái "Ở đâu ra cái suy nghĩ ấy chứ? Ai cũng yêu thương Jaehyun,dù có em thì mọi người vẫn sẽ yêu Jaehyun, anh thì chỉ yêu mình Jaehyun thôi!"
"Thật không? Kể cả Jaehyun có em?" Jaehyun ngước cái đầu nhỏ lên hỏi.
"Không tin anh à?" Taeyong thơm nhẹ vào trán Jaehyun, cười hiền.
"Hứa đi, ngoắc tay đi" Jaehyun ngoắc tay Taeyong rồi ngồi cười khúc khích.
Thật ra lúc Jaehyun trốn anh nhưng toàn mong anh tìm thấy Jaehyun thật nhanh thôi, ở với anh vẫn sướng nhất,chứ ở với Doyoung toàn phải sợ anh Youngho thôi ^^
<<end3>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip