Có những ngày...
Có những ngày mưa nắng thay đổi thất thường...
Có những ngày Taeyong vất vả khổ sở lắm...
Chỉ vì một cậu bé!
Phải rồi,có một cậu bé bước vào thế giới của anh, làm xáo trộn cuộc sống của anh, biến một Lee Taeyong nam tính thành một Lee Taeyong thê nô chính hiệu.
Có một cái đuôi nhỏ xinh mang tên Jung JaeHyun theo anh suốt cuộc đời.
Cái đuôi nhỏ xinh lớn lên từng ngày bên anh, do anh một tay nuôi nấng chăm bẵm từng chút một chờ đến ngày đơm hoa kết trái.
Chờ mãi chờ mãi vẫn chưa đến ngày ăn trái ngọt. Đời còn dài, anh cứ phải từ từ. Tự dặn lòng như thế, anh lau nước mắt,gạt đi nỗi buồn tủi mà vác cái đuôi xinh đẹp đi tiêm phòng.
Cái đuôi vẫn còn nhỏ lắm, mới 6 tuổi non thôi nên phải đi tiêm phòng bệnh.
Mà cái đuôi xinh đẹp sợ đau nên bấu chặt lấy anh từ lúc ở nhà cho đến tận bệnh viện,miệng không ngừng ỉ ôi "JaeHyun sợ tiêm lắm, anh ơi JaeHyun sợ mà"
"Ngoan nào,chỉ một giây là xong rồi anh đưa JaeHyun đi chơi công viên nhé!" Taeyong dỗ dành cậu khi đứng trước ngưỡng cửa phòng tiêm.
"Đau đó, JaeHyun sợ, anh ơi JaeHyun sợ lắm mà huhu!" cậu bé ôm cổ anh gào khóc khi thấy bác sĩ giơ kim tiêm lên.
"Bác sĩ đợi cháu một chút!" anh vội xin lỗi bác sĩ rồi ôm cậu ra ngoài.
Jaehyun vẫn khóc, tại cậu sợ kim tiêm, cái thứ nhọn hoắt ấy đâm vào da thịt là nhức đến tận xương. Còn nhớ năm ngoái anh cũng đưa cậu đi tiêm phòng, cậu sợ quá mà cắn luôn cả vào lưỡi làm anh một phen hốt hoảng.Tiêm phòng đối với JaeHyun là nguy hiểm nhưng đối với Taeyong anh đây còn nguy hiểm hơn.
"Anh ơi đau mà, đau lắm, đau JaeHyun đấy.. JaeHyun sợ, anh đừng tiêm JaeHyun, hức..hức" nước mắt chảy đẫm hết gương mặt phúng phính,đôi mắt đáng thương nhìn anh cầu cứu.
Anh xót xa lắm chứ nhưng phòng bệnh vẫn là phải phòng bệnh,anh đưa tay lau nhẹ hai má cậu dỗ dành "JaeHyun của anh giỏi lắm mà, sao lại sợ cái kim tiêm bé xíu ấy chứ, đúng không?"
"JaeHyun sợ, đau lắm, nhức nữa huhu" chỉ nghĩ đến thôi là cậu bé xinh xắn đáng yêu nhất hệ mặt trời lại muốn khóc.
"Xem nào, Doyoungie cũng tiêm được mà cả bé Winwin hàng xóm cũng có khóc đâu nào" anh ôm cậu.
"Hức... JaeHyun đau thì ai đau cho JaeHyun.. hức" cậu khóc, giọng đầy ai oán nhưng là chấp nhận để anh ôm vào tiêm rồi. Vì JaeHyun luôn không muốn "thua" Winwin về mặt nào hết, Winwin tiêm được thì Jaehyun cũng tiêm được,chỉ có điều cậu sợ đau vẫn là sợ đau.
"Chỉ một lát thôi!" thấy cậu không khóc thương tâm nữa anh liền hôn nhẹ lên trán, an ủi rồi bế cậu vào phòng.
Bước qua cánh cửa,nhìn thấy bác sĩ là cậu đã nhắm tịt mắt, bấu chặt vào cổ anh, nấc đến tội nghiệp,không dám khóc.
Ngay cả khi kim tiêm đâm vào bắp tay non mềm JaeHyun cũng cắn môi cố gắng không bật khóc, tại anh bảo Winwin không khóc cho nên dù đau đến tận xương Jaehyun cũng nhịn không khóc.
Nhìn cậu bé sợ đau của mình cắn môi gồng mình run rẩy, anh hốt hoảng "Jaehyunie, Jaehyunie, đừng cắn môi,chảy máu bây giờ!" anh liền đưa tay của mình ra cho cậu cắn.
Cớ sao mũi tiêm này lại lâu thế chứ, Jaehyun nhức hết cả tay lên rồi mà vẫn chưa xong, muốn khóc to để bớt đau mà cũng không dám khóc, tại anh bảo Winwin có khóc đâu, lại không dám cắn mạnh tay anh vì sợ anh đau. Jung Jaehyun khổ lắm,vì tiêm mà hao tổn sức lực nhiều như thế.
"Giỏi quá!" bác sĩ sau khi tiêm xong liền xoa đầu khen ngợi Jaehyun.
Jaehyun đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn chỉ dám nấc,tại Winwin không khóc.
Anh ôm cậu ra ngoài, tay xoa xoa, miệng thổi thổi bắp tay chỗ bị tiêm giờ đã sưng lên của cậu.
"Jaehyunie của anh giỏi quá!" anh phải thốt lên vì cậu bé của anh hôm nay không có khóc ầm ĩ như năm trước.
"Đau lắm đó, hức..hức.." mếu máo nói.
"Anh biết, anh thương mà!" anh liền ôm cậu ra sức cưng nựng,không may lại chạm vào bắp tay vừa tiêm.
"Á hu.." cánh tay bị chạm liền nhức nhối, Jaehyun đau quá bất chợt hét lớn nhưng lại không dám khóc, nhịn khóc đến nội thương rồi.
"Anh xin lỗi "Anh hốt hoảng xoa tay cho cậu,lại nhìn thấy vẻ mặt nhịn khóc đến đáng thương kia liền hỏi "Đau lắm đúng không?"
Vừa lúc đó,cửa phòng bên mở ra, anh Yuta ôm Winwin trên tay, mắt cậu ấy còn long lanh nước, miệng rấm rứt kêu đau.
Jaehyun liền nhìn sang anh, đôi mắt long lanh nước "Anh nói Winwin không khóc mà..hức"
"Hả?" anh nhìn cậu,không phải vì câu dỗ dành vừa nãy mà Jaehyun tưởng là thật chứ, anh chỉ là dỗ cho cậu chịu tiêm thôi mà.
"Anh lừa Jaehyun! Huhu!" đến lúc này thì Jaehyun dồn hết cái đau vừa rồi mà khóc một thể, dứt khoát quay lưng lại với anh, gục xuống bàn mà khóc ngon lành.
"Jaehyunie!" anh có ôm cậu thì cũng bị cậu đẩy ra, vừa đau lại còn bị tổn thương lòng tự trọng nữa. Jaehyun vì nghĩ Winwin sẽ không khóc khi tiêm nên cậu đã cố gắng nhịn đau,vậy mà tất cả chỉ là lừa dối.
-----------------------
Bắp tay Jaehyun đỡ sưng đỡ nhức nhưng trái tim tổn thương thì vẫn chưa lành được.
Cậu ngồi yên một góc không động đậy nhúc nhích mặc kệ anh năn nỉ suốt nãy giờ.
"Nhìn anh đi!" anh cố làm mấy trò con bò để cậu cười nhưng mà vô ích.
"Vậy mắng anh đi!"
Jaehyun liếc qua anh một giây rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
"Được rồi, anh biết anh sai rồi, đừng như vậy nữa được không?" Taeyong chắp tay,quỳ gối sáp lại gần sofa nơi Jaehyun đang ngồi.
"Jaehyun có làm sao anh đâu!" cậu hững hờ buông một câu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh mà còn bảo không có gì.
"Vậy nhìn anh đi!" anh kiên trì.
Jaehyun đưa mắt nhìn anh, thấy ánh mắt đầy ôn nhu ấy lại tủi thân ứa nước mắt.
"Đừng khóc nữa, không phải giờ Jaehyunie của anh là giỏi nhất sao? Winwin khóc, Doyoung khóc chỉ có mỗi Jaehyun là được bác sĩ khen thôi!" anh bế cậu, lần này cậu để cho anh ôm vào lòng rồi.
"Nhưng lúc đó Jaehyun đau lắm, muốn khóc lắm!" cậu dỗi "Jaehyun không dám khóc vì tại anh bảo Winwin không khóc đó, hại Jaehyun nhịn đau mà đau muốn xỉu..hức"
"Anh biết anh sai rồi!" anh xoa hai má cậu, cưng chiều hôn lên trán, lên hai má, lên cả cái môi nhỏ xinh chúm chím nữa "Giờ còn đau không?"
"Jaehyun vẫn đau đó!" cậu chu mỏ làm nũng, giờ bắp tay vẫn còn sưng đỏ lên ăn vạ.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên bắp tay ấy.
Kết thúc ngày tiêm phòng ác mộng, Lee Taeyong thành công dỗ dành Jung Jaehyun!
-----------------
Các cô muốn Jaehyun lớn lên hay muốn Jaehyun cứ nhỏ như này nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip