Thê nô giai đoạn 2

Sự đột ngột biến mất của Lee Taeyong là có lí do cả.

"Jaehyunie, nghe anh nói đã" anh chạy theo kéo tay cậu lại nhưng rất tiếc,cậu đi nhanh hơn và đóng phập cái cửa chắn thẳng mặt anh, bỏ anh ngoài đó đập cửa van xin thảm thiết.

Lại biến mới... Yuta thấy Jaehyun từ đâu xông thẳng vào nhà mình với vẻ mặt giận dỗi,còn phũ phàng chắn cửa Taeyong như vậy, anh cũng toát mồ hôi theo. Thương thay thân phận thằng bạn thân ~

"Yuta, mở cửa mở cửa cho mình" gọi Jaehyun mãi không được, anh bèn gọi Yuta ra mở.

Yuta nhăn mặt, chậm rãi đưa mắt nhìn Jaehyun, thấy ánh mắt của cậu kiên quyết như thế,anh cũng không dám ra mở cửa cho Taeyong. Dù anh có là chủ nhà đi nữa thì trước sự giận dỗi đáng sợ này, anh không muốn chọc vào đâu. Jaehyun xinh xắn đáng yêu thế thôi, giận một cái là sợ lắm.

Tuy thế Yuta cười giả lả "Jaehyunie bình tĩnh nào, có gì cứ từ từ nói, cho Taeyong vào nhé, ngoài trời đang lạnh mà" dù sao thì vẫn nói giúp bạn thân vài câu mặc dù biết là vô ích.

"Không! Anh mà mở cửa, em không quen anh nữa" cậu khoanh tay bực bội, cứ nghĩ đến Taeyong cậu lại muốn cáu.

Yuta không dám nói thêm gì nữa, chỉ mon men ra sát cửa, cố thì thầm cho Taeyong ở ngoài nghe thấy nỗi niềm của mình "Mình không giúp được, em ấy có vẻ giận lắm, cậu lại làm cái chuyện gì nữa vậy?"

Taeyong méo mó ngoài cửa, vẫn không chịu từ bỏ, đập cửa mạnh hơn "Jaehyunie,nghe anh nói đi được không? Jaehyunie!!"

Jaehyun bịt tai lại, dứt khoát đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng Yuta, khóa trái cửa.

Lúc này Yuta mới dám mở cửa để ra ngoài với Taeyong "Em ấy vào phòng mình rồi"

Taeyong còn định lao thẳng vào nhà cơ nhưng Yuta đã kiên quyết ngăn lại, đẩy Taeyong cùng ra ngoài, đóng sập cửa nhà lại "Cậu vào bây giờ thì cũng không làm em ấy hết giận đâu"

"Nhưng mà.." Taeyong bất lực nhìn cánh cửa,rồi lại vò tung mái tóc mình lên.

"Thế giờ như này đi..." Yuta kéo Taeyong lại thì thầm cái gì đó và nhận được cái gật đầu của anh.

---

Mẹ Lee đi một vòng quanh nhà Taeyong, phân tích kĩ lưỡng một hồi rồi chắc nịnh đưa ra kết luận.

Chắc chắn đứa nhỏ dễ thương đang sống cùng Yongie nhà mình! Nhìn xem, nhà vệ sinh có đến 2 bàn chải, 2 khăn tắm, mà quần áo trong tủ cũng có 2 kích cỡ khác nhau. Còn nữa, quan trọng nhất đó là, Yongie mới trở về đây chưa được 1 tuần, sao có thể nhanh chóng thân thiết với hàng xóm như lâu năm thế được, nhất là mở cửa vào nhà rất tự nhiên, không giống bình thường.

Mẹ Lee chợt nhớ ra, ngày xưa có lần xem được một bức ảnh trong ví của Taeyong, là một bé con tóc vàng nâu đang cười toe toét, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết, đôi má lúm gọn xinh trên khuôn mặt trông đến yêu.

Đúng rồi, là đứa nhỏ ấy, chính là đứa nhỏ ấy!

Mẹ hét lên sung sướng và càng khẳng định chắc nịch hơn nữa Đứa nhỏ ấy tương lai gần sẽ là con dâu cưng của mình!!

Vừa đúng lúc cửa mở ra, bóng đen thẫn thờ đang bước từng bước nặng nề, khuôn mặt đầy ảo não.

"Yongie, vào đây mẹ hỏi chuyện" mẹ Lee thấy Taeyong liền gọi.

Anh chán nản bước vào, thả mình cái phịch xuống sofa, ngán ngẩm kêu than, mặc kệ mẹ Lee có điều muốn hỏi.

"Cái thằng này, nghe mẹ hỏi không hả? Trả lời mau" mẹ Lee giữ không nổi bình tĩnh mà véo tai Taeyong làm anh đang vất vưởng trên sofa phải bật dậy xoa tai,bất đắc dĩ tâm sự với mẹ.

Sau một hồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe, Taeyong tưởng sẽ nhận được cái ôm an ủi của mẹ,nào ngờ lại nhận được cú cốc đầu đau chưa từng thấy.

"Sao con lại dám bỏ thằng bé những 12 năm, hả???" mẹ Lee nổi cơn tam bành "Còn không mau xin lỗi thằng bé đi? Mẹ không biết con muốn làm cách nào thì làm nhưng nhất định phải mang thằng bé về đây cho mẹ"

Taeyong đưa tay bóp thái dương, mắt nhắm nghiền suy nghĩ, đến cả mẹ cũng phũ phàng với anh như thế đấy.

---

Yuta thi thoảng lại ngó về phía phòng mình để ngóng tình hình của Jaehyun, xong lại nhảy tót vào bếp nơi Taeyong đang chiếm hữu mất làm bữa tối, miệng than vãn "Món này ngon, làm nhiều nhiều chút đi, đừng keo như thế, cậu chỉ làm cho mình Jaehyun ăn đấy à??"

Taeyong lườm nguýt khi thấy Yuta nói oang oang như thế,ánh mắt cháy rực hòng cảnh cáo "Nói nhỏ thôi, em ấy nghe thấy thì cậu chết với mình?"

Yuta sực nhớ ra bèn bụm chặt miệng lại, giơ tay ra hiệu sẽ nhớ và không nói to nữa,sau đó lại ùa vào năn nỉ Taeyong làm dư giả món ngon ra một tí. Phải thương lấy chủ căn nhà chứ, đã cho mượn địa điểm để hâm nóng tình yêu giận dỗi rồi mà còn không biết trả công. Trong đầu cậu ta chỉ có chứa mỗi Jaehyun thôi, đồ bạn đểu!

"Cậu còn không mau đi" anh đang xắt lốt mớ thịt bò, thấy Yuta cứ luẩn quẩn quanh mình liền quắc mắt.

Yuta trợn mắt, có đứa nào lại hách dịch như thế không cơ chứ, anh mà đổi ý là kế hoạch làm lành lần này coi như xong nhé, lại dám ra lệnh đuổi anh không thương tiếc như thế. Cáu ~

Thấy Yuta có vẻ tức giận rồi, Taeyong mới cười cầu hòa, xoa xoa lưng bạn rồi trưng ra bộ mặt đáng thương nhằm rủ lòng cảm thông của bạn.

Yuta là bạn tốt mà, tức thì tức thế nhưng thấy Taeyong khổ sở vì Jaehyun như vậy, đành nuốt cái tức vào bụng, giậm chân uỳnh uỵch ra khỏi nhà mà không quên gửi lại thông điệp "Nhớ mà báo đáp mình cho hẳn hoi"

Yuta hi sinh thân mình chịu lạnh ngoài trời để cho tình yêu đôi bạn được hâm nóng, anh tốt như thế, bao dung cao thượng như thế sao Winwin của anh vẫn chưa chịu quay về với anh vậy chứ. Em đi lâu lắm rồi đấy, còn không chịu về. Em có biết nhìn Taeyong với Jaehyun như thế, anh tủi lắm không hả???

Ách xì!!!! Kết thúc màn độc thoại nội tâm là cái hắt hơi đầy nam tính của Yuta khi đứng dưới trời gió lạnh Seoul. Nơi ấy Trung Quốc có đang nhớ mong anh như anh mong nhớ cậu không??

---

Taeyong đang lúi húi nấu nốt món cuối cùng cũng là lúc Jaehyun tỉnh dậy. Khẽ cựa quậy, nhìn qua khung cửa sổ, cậu liền bật dậy

Đã tối thế này rồi cơ á?

Tự cốc đầu mình một cái, cậu khoác nhẹ cái áo đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, cậu cũng đơn giản nghĩ đấy là anh Yuta, nên thôi không làm phiền anh nữa, lững thững ra sofa ngồi, nhặt mấy tờ báo để đọc.

Đừng hỏi tại sao lại thế, vì bao nhiêu năm nay, khi không có Taeyong bên cạnh, cậu thường sang trò chuyện cùng anh Yuta, miết lắm nên thành thói quen, cư nhiên coi nhà anh như nhà mình. Trong khi nhà mình có thì không ở, toàn ở nhà anh Taeyong, xong thi thoảng lại sang nhà anh Yuta. Vậy đấy!

Taeyong hoàn thành bữa tối tuyệt vời, bày biện một cách lãng mạng xong, định đi gọi Jaehyun thì thấy cậu đã nằm vật ra sofa rồi. Vì nhìn từ đằng sau nên anh không biết cậu đang làm gì, nhưng chẳng thấy cậu động đậy gì cả.

Có khi nào em ấy ngủ quên?

Rón rén bước lại gần thì thấy cậu ngủ quên thật, tờ báo còn đang úp trên mặt kia kìa.

Còn mặc phong phanh thế này nữa..

Anh chau mày, nhẹ lấy tờ báo ra rồi đi lấy chăn đắp lên cho cậu. Nhìn cậu ngủ say như thế,anh không nỡ đánh thức, và thế là cứ ngâu si mà ngắm cậu, ngắm thật lâu.

Mà cậu ngủ lâu thật đấy, bữa tối sắp nguội hết cả rồi, phải gọi cậu dậy thôi.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ nghĩ hôn cậu một chút để cậu tỉnh dậy thôi, ai ngờ sau khi đặt nụ hôn anh lại tham lam lấn tới,không kiềm được mà nuốt trọn môt cậu.

Chết tiệt!

Anh chửi thề,môi cậu mềm mại, thơm mát ,ngọt ngào đến mê người, thật khiến anh muốn phạm tội. Cứ thế anh hôn đến quên thời gian và không gian.

Jaehyun đang mơ màng ngủ, lại thấy hơi thở quen thuộc xâm nhập vào cơ thể, rồi bắt đầu thấy khó thở.

"Ưm.." cậu giãy giụa,cố gắng mở mắt ra,cố gắng xác định xem là thật hay mơ. Rồi cậu ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là anh. Anh chính xác là đang hôn cậu.

Vậy không phải là mơ!

Cậu cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra, hít thở thật sâu để lấy lại oxi, suýt nữa thì mất mạng.

"Anh dám.." cậu lừ mắt nhìn anh, dám lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm càn.

Taeyong bị đẩy ra nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sung sướng khi chạm vào môi cậu, cho nên lúc này anh vẫn đang đắm đuổi nhìn cậu, không hề để ý đến cậu đang trừng mắt nhìn anh.

Jaehyun lửa giận dâng trào, đã không biết lỗi rồi lại còn dùng ánh mắt si mê không che đậy kia nhìn cậu nữa. Thật tức chết! Cậu liền vơ mấy cái gối ở sofa, ném tới tấp vào anh, miệng không ngừng mắng "Cái đồ...! Nụ hôn đầu đấy!" ngừng một lát lại ném tiếp.

Đồ EQ thấp,đồ không lãng mạn! Aaaa~ Tức chết!!

Càng nghĩ càng tiếc, càng tức thế là càng đập anh đau hơn. Có biết là cậu luôn mong có một nụ hôn đầu thật lãng mạn thật đáng nhớ không hả?? Vậy mà lại hôn lúc người ta ngủ, ngủ thì biết cái gì??

Còn anh, bình tĩnh để cậu phát tiết xong, lợi dụng lúc cậu ngồi thở phì phò vì mệt, anh mặt dày sán lại gần, thì thầm "Em đúng là mê người"

Cậu lại rùng mình khi hơi thở trầm ấm của anh phả vào tai,co rúm người lại, dứt khoát lấy tay đẩy đầu anh ra "Nhột đấy"

Anh nhếch mép "Bé con vẫn nhạy cảm như thế" rồi trong giây lát anh đè cậu xuống sofa, hai tay mạnh mẽ cố định giữ chặt cậu lại. Hiện tại anh đang có lợi thế như này thì không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm ấy.

"Bỏ..bỏ.. ra" cậu ấp úng khi nhìn thẳng vào đôi mắt sậm màu của anh, đôi mắt đó, theo cậu nghĩ, hiện tại nó đang tràn đầy dục vọng.

Phải rồi, tư thế của hai người lúc này, mờ ám và mê muội, lại dưới ánh đèn huyền bí đầy kích dục, làm sao mà không khiến cậu suy nghĩ lung tung cho được. 18 tuổi đầu, cái gì nên biết cũng biết hết cả rồi.

"Ực.." cậu nén nuốt bọt, tim bắt đầu đập loạn hết cả lên, đến nhìn cũng không dám nhìn anh, giãy cũng không dám giãy.

"Là em câu dẫn anh" Anh gừ nhẹ trong cổ, hành động vừa rồi của cậu, một phát bật công tắc mà anh vất vả kìm nén nãy giờ. Thực ra anh chỉ định dọa cậu thôi, ai ngờ cậu lại vô tình câu dẫn anh như thế, hại anh mất lí trí lại muốn phạm tội với cậu.

Jaehyun hốt hoảng vô thức giãy giụa,lí trí còn lại duy nhất đó là phải thoát khỏi vòng tay kìm chặt của anh, chỉ có thoát ra thì cậu mới sống tiếp được không thì cậu tiêu đời từ đây.

Trong cái khoảnh khắc này, giãy giụa là điều vô dụng nhất, phản tác dụng nhất.

"Nhìn anh...anh sẽ nhẹ nhàng" giọng nói anh trở lên khàn đục hơn bao giờ hết, một tay kìm chặt cậu, tay kia bắt đầu không yên phận mà luồn vào lớp áo mỏng manh,chạm nhẹ vào da thịt cậu.

Một cảm giác như điện giật xoẹt qua, cậu run người, mắt vẫn nhắm tịt, tay bấu chặt lấy vai anh.

Không được! Tỉnh lại đi Jung Jaehyun!!

Cậu tự dặn lòng mình, không được mê muội như thế, phải thật tỉnh táo,thật tỉnh táo.

Và giây phút khi anh vừa lần nữa chiếm lấy môi cậu là lúc cậu lấy hết can đảm mà phản công.

Bụp!

Hự ~~~

---

Dừng ở đây =))))

Tôi không biết có nên viết tiếp hay không đây, quá khả năng mất rồi :)))

2276 từ của tôi T_T


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip