Thê nô giai đoạn 3
Câu chuyện tối hôm đó đã được ghi vào lịch sử nhà họ Lee : đứa con trai duy nhất của họ- Lee Taeyong đã chịu tổn thương và đả kích vô cùng lớn.
Mẹ Lee suốt từ hôm đó lo lắng bồn chồn về sức khỏe của con trai, cứ tý tý lại hỏi, rồi còn mua bao nhiêu là thứ để tẩm bổ đến nỗi anh ăn phát ngán. Anh đã nói là không sao rồi mà mẹ không tin.
Và đương nhiên đương sự gây ra vụ việc chấn động ấy đang cảm thấy áy náy vô cùng khi ngày nào cũng thấy cảnh mẹ đuổi theo con bắt ăn canh tẩm bổ.
Người ngoài cuộc thì thích thú,rung đùi ngồi xem, thi thoảng lại chêm vào câu gây chấn động tâm lý đứa trẻ mới 18 tuổi.
" Không biết sau này có bị ảnh hưởng gì không"
"Anh đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa.." cậu bặm môi, anh Yuta đúng là rất thích trêu cậu từ cái hôm xảy ra chuyện đó.
---
"Yongie, uống canh này đi con, gà tần sâm, rất tốt" mẹ Lee bưng bát canh khói còn bay nghi ngút đặt trước mặt anh.
"Mẹ đừng nấu những món này nữa, con không thể nuốt nổi.." anh nhăn nhó nói với mẹ rồi lại chú tâm vào cái điện thoại. Hiện tại thì anh vẫn đang tích cực nhắn tin cho Jaehyun, dù không có lấy một chút hồi âm nhưng anh vẫn kiên trì đến cùng.
Tại từ tối hôm đó, sau khi đá anh một cú ngoạn mục ấy, cậu liền trốn anh mất hút, cứ thấy anh thấp thoáng từ xa là lại co chân chạy tới tấp. Anh cũng đã nói là anh không sao, cũng đã xin lỗi đủ kiểu vậy mà cậu cứ tránh anh. Cũng gần được 1 tuần rồi.
Anh phải ăn bám bên nhà Yuta chỉ để đợi gặp cậu, vậy mà, cứ khi anh ở đấy cậu lại ở lì trong phòng, gọi thế nào cũng không ra. Có lần vì tránh gặp anh mà cậu chịu đói trong phòng đến lả, may mà Yuta phát hiện kịp không thì nguy to. Từ đấy, Taeyong không dám ở bên nhà Yuta nữa, thay vào đó khủng bố tin nhắn cho cậu.
Jaehyun ném cái điện thoại xuống giường, lấy chăn gối đè hết lên nó cũng vẫn nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Hộp thư của cậu cứ vài ngày là lại đầy,thư rác thì ít mà thư anh gửi thì nhiều. Hôm trước vì cáu quá cậu liền tháo pin vứt nguyên một chỗ, hại ba mẹ từ California gọi về mà không được suýt nữa thì bay về, may sao linh cảm tốt, cậu nắp pin vào và nhận được một bài ca từ bên ấy. Sau hôm đó, dù điện thoại có ồn ào đến mấy cậu cũng không dám tháo pin, im lặng cũng không dám để, sợ ba mẹ gọi về lại không nghe nữa thì tiêu đời.
"Em chặn số luôn đi" Yuta bước vào phòng có lòng tốt gợi ý, thực ra cũng không phải tự nhiên tốt bụng đâu mà là anh ở bên cạnh cứ nghe chuông eo éo anh cũng sốt ruột lắm.
"Em chặn số này là số thứ mười rồi" cậu thở dài.
"Mà cũng lạ... em đá cậu ấy đau như thế, sao cậu ấy lại là người đi xin lỗi nhỉ" Yuta chớp chớp mắt suy nghĩ,rồi đưa ánh mắt đầy trêu trọc nhìn Jaehyun.
Tất nhiên cậu sẽ chột dạ, mặt đỏ bừng hết lên, vớ lấy cái điện thoại rồi đi ra ngoài,trước khi đi còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhẹ với anh Yuta nữa.
Yuta lắc đầu, nhún vai,rồi nhìn căn phòng vốn là của mình nay đã bị Jaehyun chiếm làm căn cứ liền xúc động thả mình xuống giường, ôm gối gào thét trong lòng.
Giường ơi, gối ơi, chăn ơi ~
Cũng phải, anh nhường phòng mình cho Jaehyun, còn mình thì nằm lăn lóc ở sofa, ai bảo anh cũng cưng cậu làm gì, lại còn tên bạn kia tha thiết cấm anh không được nằm chung phòng với Jaehyun nữa. Đấy, nhà mình mà giờ thành nhà người ta rồi =)))
Nhưng mà Jaehyunie thơm thật đấy ~
Yuta hít hà hương thơm còn vương lại trên chăn gối,tham lam ôm trọn vào lòng, gương mặt đầy thỏa mãn. Bảo anh biến thái lúc này cũng không sai, giờ thì anh đã đồng cảm phần nào với Taeyong rồi.
---
Jaehyun đi dạo quanh công viên gần nhà, rồi ngồi ghế đá dưới gốc cây ngắm cảnh. Mùa thu sang, trời se lạnh, lá cây cũng vàng dần, thỉnh thoảng lại có một vài chiếc là lìa cành.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt cảm nhận mùa thu đang ôm trọn mình, nó thanh khiết đến kì lạ. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất của sự ấm áp đang bắt tay với cái se lạnh. Cảm giác đúng thật không nói lên lời.
Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng nâu,trêu đùa nghịch ngợm làm rối tung một phần. Cậu cũng mặc kệ,vẫn cứ nhắm mắt hưởng thụ mùa thu, để ổn định lại mớ tâm trạng hỗn độn bấy lâu nay.
Áy náy à đi hết đi ~
Giận dỗi à, đi hết đi ~
Mình cần phải xin lỗi anh ấy mới đúng...
Nhưng mà...
Cậu ngại bỏ sừ đi, giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã thấy tội lỗi đầy mình, còn không dám nhìn thẳng huống gì là nói.
Haizzz...
Cậu thở dài thườn thượt.
Ting ~ Thông báo tin nhắn.
Cậu vò đầu bứt tóc, không cần nhìn cũng biết là ai nhắn rồi, cái khó ở đây là cậu không dám đối diện với tin nhắn của anh.
Cầm điện thoại, tay ngập ngừng muốn mở, xong lại cất đi, chỉ nhìn tin nhắn thôi mà mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi, tại cái câu "Anh thật sự không sao đâu mà" anh gửi cứ ám ảnh cậu mãi.
Ting ~ Ting ~ Ting
Điện thoại liên tục có tin nhắn báo tới.
"Anh thật sự không sao mà"
"Anh xin lỗi"
"Anh thật sự không sao mà"
"Anh xin lỗi"
...
Cứ thế, một loạt tin nhắn giống nhau như đúc được gửi tới, đầy cả hộp thư.
Không phải cậu làm giá không trả lời anh, mà tại cậu không biết trả lời như thế nào khi một đống tin nhắn có nội dung như kia. Mà anh ngốc kia thì lại nghĩ Jaehyunie vì giận mình mới không hồi âm nên càng sốt ruột nhắn nhiều.
Ting ~
Lại tin nhắn, lần này cậu lười không muốn mở nữa, nhưng hộp thư báo đầy, buộc cậu phải xóa.
Hử??
Tin nhắn lần này dài hơn.
"Em dám mặc phong phanh như thế ra ngoài hả? Về nhà mau, không là anh tới thật đấy"
Cậu vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, có thấy bóng dáng nào đâu, sao anh lại biết. Mà đúng là lạnh thật.
"Ách..xì"
Cậu hắt hơi một cái, ai mắng cậu hả?
Ting ~
"Thấy chưa, đồ ngốc này, về nhà mau"
Cậu nhăn mặt, rõ ràng xung quanh không thấy ai mà sao anh biết rõ mọi chuyện của cậu thế không biết.
Anh theo dõi?
Cẩn thận đưa mắt thăm dò lại lần nữa, thấy xa xa tít tắp sau lùm cây kia là bóng một chiếc xe thương vụ hoành tráng đang chễm chệ đỗ ở đó.
Vừa hay xác định chiếc xe quen quen thì cửa xe bỗng mở ra, anh đường hoàng bước xuống. Cậu đứng bật dậy, không suy nghĩ nhiều mà quay người bỏ chạy.
Chết tiệt, em ấy lại chạy rồi!
Anh đuổi theo. Biết ngay là nếu anh ra mặt cậu sẽ chạy mà. Anh chỉ muốn mang áo khoác ra cho cậu, ai bảo cậu ngồi lỳ ở đó không chịu về. Vậy mà xem, chưa gì đã chạy trốn khỏi anh tới tấp thế kia.
"Jaehyunie, cẩn thận ngã bây giờ!"
Cậu cắm cúi chạy, không dám quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng anh ngày một gần mình hơn, lại hoảng loạn, chân đá vào chân và ngã cái oạch xuống đường.
"Á..."
Cậu nằm sõng soài. Ngã đau đến chết người.
"JAEHYUNIE~" anh hét lên. Đã bảo chạy từ từ thôi mà không nghe anh.
Anh chạy lại, ôm Jaehyun lên. Nhìn cái mặt mếu máo dàn dụa nước mắt vì đau, anh chỉ muốn đập cho một trận.
"Anh đã nói là từ từ chạy thôi, ngã rồi đấy" anh xem xét đầu gối của cậu đang rớm máu, xót xa mắng. Chạm nhẹ vào chỗ xước, anh lo lắng "Đau lắm đúng không?"
Đau huhu~
Cậu chả dám kêu cơ, chỉ dám thút thít, đau điếng đi được, trời lạnh như thế này mà bị ngã là một cực hình đấy.
Anh thở hắt rồi lườm cậu một cái. Là lườm mắng trong sự yêu thương nhé.
"Lần sau không được bỏ chạy đi như thế nữa nghe chưa?" nói rồi anh cởi áo khoác của mình, khoác lên cho cậu.
Gật đầu. Đau quá không dám cãi gì nữa, cho nên ngoan ngoãn để anh bế lên xe rồi đi về nhà.
Anh vừa xót xa người yêu bé nhỏ lại vừa cảm thấy thỏa mãn vì nhờ đó mà anh mới tiếp cận được cậu, còn tha hồ ôm cậu vào lòng hưởng thụ nữa cơ.
Đấy là do Jaehyun đau, nên Jaehyun mới lười không muốn dãy chứ chưa phải là anh đã thành công chinh phục người đẹp đâu.
---
Tôi kiệt sức nha ~ (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip