Thư tình của Jaehyun


Trời về đêm!

Bạn nhỏ JaeHyun cạnh nhà anh TaeYong hí hửng chạy sang khoe với anh mình được một bạn nữ gửi thư tỏ tình. Nhìn vẻ mặt sung sướng của JaeHyun hẳn là TaeYong ngậm tức nuốt ghen vào bụng, cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc xoa đầu bạn nhỏ,hắng giọng " JaeHyunie còn nhỏ, không được để một bức thư nhỏ này chi phối việc học, mau đưa đây cho anh" nói xong liền nở nụ cười kèm theo bàn tay hứng ra đợi bạn nhỏ ngoan ngoãn đưa thư cho mình. Vì anh biết bạn nhỏ của anh nghe lời anh nhất.

Đang chắc mẩm là như thế thì một gáo nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống chỉ bằng câu trả lời hết sức bình tĩnh của Jaehyun" Thư tình của Jaehyun mà, anh lấy làm gì chứ?"

Taeyong miệng cứng ngắc nhất thời chưa kịp nghĩ ra lí do,còn đang định mở miệng thì
bạn nhỏ cầm chặt bức thư rồi chu chu cái miệng "Jaehyunie cũng lớn rồi, Jaehyunie biết tự mình làm gì, Taeyongie đừng lo cho em quá"

TaeYong cố gắng thở lại bình thường,anh đang hết sức kiềm chế bản thân không bước lên vát vào cái mông nhỏ của bạn nhỏ đang ngoe nguẩy cầm bức thư kia cứ đang tủm tỉm cười. Anh tự dặn mình bình tĩnh lại, không được kích động.

"Nào, Jaehyunie không nghe lời anh nữa phải không?" Cái tay anh lại đưa lên ngang tầm cậu, đợi cậu ngoan ngoãn đưa thư cho anh "Jaehyunie còn nhỏ, thư đưa anh cầm, khi nào lớn lên anh đưa lại cho"

TaeYong thề là nếu lấy được bức thư anh nhất định sẽ đốt luôn. Bọn nhỏ thời này thật đáng sợ, mới 8 tuổi đầu thôi mà đã bày đặt tỏ tình, lại còn tỏ tình đúng đối tượng của anh nữa. Hừ!

"Không được!Bạn ấy nói Jaehyun nhất định phải đọc, Jaehyun chưa đọc mà.Còn nữa Jaehyun chỉ nói với mình anh thôi, ba mẹ em cũng không nói." Jaehyun vẫn đáng yêu như cún con, rối rít cầm thư chạy chạy xung quanh anh,đôi mắt cứ cong lên như trăng non, thấy mà yêu.

Được rồi, là TaeYong không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng không qua được TaeYong, chỉ có TaeYong là không qua nổi Jaehyun mà thôi.

Thở dài anh tóm Jaehyun đang nhảy nhót,ôm vào lòng,một tay cố định cái người bé bé đang dãy loạn xạ trong lòng,tay còn lại định lấy bức thư thì tay nhỏ của Jaehyun nhanh chóng giấu vào trong bụng, bạn nhỏ chu mỏ lên án "Taeyongie xấu xa, sao cứ muốn cướp thư của em vậy?"

Anh bất lực bật cười, nhìn dáng vẻ nhỏ xinh cuộn tròn lại trong lòng mình,yêu thương xoa đầu cậu " Là Jaehyunie muốn khoe với anh mà, phải không?"

Jaehyun gật đầu cái rụp " Nhưng không phải đưa cho Taeyongie cầm hộ đâu" cậu lục ục thoát khỏi vòng tay TaeYong, xoay người đối diện với anh, tay giơ giơ bức thư,lại toe toét để lộ đôi mà lúm " Em đọc cho Taeyongie nghe cùng nhé, hí hí"

TaeYong chau mày nhìn Jaehyun tỉ mẩn gỡ bức thư ra, đôi mắt cậu sáng lên,đôi môi xinh xắn cùng đôi má lúm đồng thời xuất hiện, giọng nói trong veo cất lên "Jaehyunie thân mến, tớ là Yoono học cạnh lớp của cậu này, tớ"

"Thôi nào đưa anh" TaeYong dứt khoát dành lấy bức thư đang khiến cậu bé của anh hưng phấn, anh thực sự không thích như vậy.

"Aaa~ trả lại đây, em còn chưa đọc xong mà" Jaehyun kiễng chân, đôi tay nhỏ với với nhưng mà không được, tại anh TaeYong giơ cao quá.

" Ngồi ngoan cho anh" Taeyong lại một tay giữ chặt cái đầu Jaehyun đang ngọ nguậy, tay còn lại giơ cao bức thư, đọc trước xem nội dung bức thư có nhạy cảm mùi mẫn quá không.

"Taeyongie,trả lại đây, của Jaehyun mà" cậu bạn nhỏ vẫn tiếp tục với với, đôi mắt vì ấm ức mà đã long lanh.

Sau khi xem qua bức thư,đánh giá nội dung cũng không có gì quá đáng anh mới trả lại cho cậu, rồi ngồi xuống cùng xem với cậu.

" Jaehyun ghét anh rồi,anh ngồi xa Jaehyun ra đi" cậu giận dỗi cầm bức thư quay lưng lại với anh.

"Sao lại ghét anh,hmm?" Taeyong dịch sát lại gần ôm lấy bóng lưng nhỏ nhắn,tựa cằm lên cái đầu nhỏ thích ngọ nguậy của Jaehyun.

" Thì là Jaehyun ghét anh rồi đó" cậu cặm cụi nhìn bức thư rồi trả lời anh như thế. Thật ra lúc đầu cậu rất giận,rõ ràng thư của cậu mà,cho đến lúc anh ôm cậu,mọi tức giận vừa rồi lại bay đi mất tiêu,chỉ còn lại chút xíu dỗi thôi.

"A~ Dễ thương!" nhìn bộ dạng của cậu, anh cưng chiều véo cái mũi nhỏ. Jaehyun của anh thực sự rất dễ thương!

Jaehyun chun mũi lập tức phản bác " Không được, Taeyongie từ giờ không được nói Jaehyun dễ thương nữa!"

Thực ra trước giờ Jaehyun toàn biết mình dễ thương thôi,là anh Taeyong ngày nào cũng bơm vào đầu nhỏ của cậu hàng loạt từ "Jaehyunie dễ thương". Cho đến hôm nay, bạn nhỏ Yoono nói cậu rất nam tính, tự nhiên lại thấy mình nam tính lạ thường,dĩ nhiên,bài trừ tính từ dễ thương kia rồi. Jaehyun tự mẩm, đã qua thời dễ thương rồi,đến thời đại huy hoàng của nam tính, mà cậu cũng cao đến ngang thắt lưnh anh Taeyong rồi đó thôi.

"Hửm?" Anh có chút ngạc nhiên. Từ khi nào Jaehyun lại không thích được khen là dễ thương vậy?

"Bạn Yoono nói, bạn ấy thích Jaehyun vì Jaehyun trông rất nam tính, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn ấy" Cậu hưng phấn giải thích khi thấy anh ngạc nhiên.

Taeyong bất động nhìn bức thư đáng nguyền rủa trong tay. Jaehyun của anh vừa mới nói cái gì thế này? Bọn trẻ này làm anh phát điên mất. Jaehyun đáng chết,có biết những lời nói kia khiến anh khó chịu lắm không hả? Anh mới là chỗ dựa của cậu chứ.

" Jaehyunie của anh rất dễ thương!" Taeyong nhìn cậu chằm chằm. Anh đang cố gắng tẩy cái suy nghĩ nam tính trong đầu cậu đi, tẩy luôn cái suy nghĩ là chỗ dựa vững chắc cho bạn ấy nữa. Tẩy hết! =.=

"Không có, Jaehyun rất nam tính,bạn Yoono nói thế đó!" Jaehyun chống nạnh nhìn Taeyong.

" Đừng có nhắc đến con nhỏ Yoono nào đó nữa" Taeyong không vui,đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Jaehyun.

"Không nói chuyện với anh nữa, Jaehyun về đây" nhận thấy sắc mặt Taeyong có vẻ tức giận, cậu chả biết anh tức vì cái gì nhưng cứ phải chạy trước đã.

Taeyong nhìn cái dáng nhỏ nhắn chạy nhanh như sóc, tay bám chặt bức thư thì nỗi lòng lại bùng cháy. Anh biết không nên ghen tỵ với một con nhóc lớp 3 nhưng nhìn vẻ thích thú của Jaehyun như vậy thì anh lại nhen nhóm một sự khó chịu không hề nhẹ.

Haizzz!Taeyong thở dài rồi đập đập cái đầu mình. Chỉ cần chuyện liên quan đến Jaehyun là anh không thể điềm tĩnh như thường được.

Anh bước đến cửa sổ phòng mình đối diện với phòng Jaehyun, chỉ cách nhau vài mét, thấy cậu đang nằm sấp trên giường,mắt nhìn bức thư, miệng tủm tỉm cười thì con ác quỷ trong anh hiện lên,hận không thể xé nát bức thư kia. Nhất định không thể để Jaehyun như vậy được, Jaehyun là của anh cơ mà.

Anh kiên nhẫn nhìn đồng hồ điểm 9pm,giờ đi ngủ của Jaehyun đến rồi.Anh đẩy rèm cửa sang một bên,chờ đợi bóng nhỏ xinh của cậu xuất hiện bên cửa sổ.

Nhưng mà

"Tắt điện rồi?" Haizz, tức chết mà, Jaehyun hôm nay có thư là quên luôn anh, từ trước đến giờ, tối nào Jaehyun cũng vẫy tay rối rít chúc anh ngủ ngon vậy mà hôm nay lại cứ như vậy mà đi ngủ. Tóm lại vẫn là nên hủy diệt bức thư kia thì hơn.

Taeyong ôm một bụng tức leo lên giường, cả đêm trằn trọc nghĩ cách kìm hãm sự sung sướng hiện tại của Jaehyun về bức thư tình kia.

Còn bên phòng của bạn nhỏ Jaehyun, không phải là cậu quên đâu, là cậu vẫn đang hơi hơi giận anh cho nên cậu không thèm chúc anh ngủ ngon đấy.

Nhìn bức thư tình, không thể phủ nhận sự thích thú của cậu được, dù sao đây là lần đầu tiên được bạn gái tỏ tình, cảm giác có chút nâng nâng. Đặt bức thư ngay ngắn lên bàn học, Jaehyun cuộn tròn trong chăn miệng không quên lẩm bẩm "Taeyongie của em ngủ ngon" rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Giận thì giận nhưng Jaehyun vẫn thương anh Taeyong nhất, và Taeyong cũng mù quáng yêu thương Jaehyun bởi bên nhà kia có một chàng trai sau khi vật vã nghĩ đủ mọi cách giải quyết, đang thì thầm "Jaehyunie dễ thương của anh ngủ ngon"

Rồi bức thư tình đầu tiên của Jaehyun được cho vào dĩ vẵng,bởi 8 tuổi rất ngây thơ,bị anh Taeyong lừa lấy mất từ lúc nào và tiêu hủy trong chốc lát mà không để lại vết tích. Và có anh Taeyong bên cạnh từng giây từng phút ,Jaehyun cũng chẳng thiết gì đến bức thư ấy nữa. Chỉ tội bạn nữ nhỏ Yoono mong ngóng từng ngày thôi =)))))

<<end >>

Note : Cho những ai tò mò về "Yoono" =)))
Là viết cách điệu của "YoonOh" có thể tưởng tượng ra Jaehyun phiên bản nữ cũng được a ^^







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip