Yah,Jung JaeHyun

Đêm, mưa rồi,anh còn định sau khi tắm xong chạy sang phòng Jaehyun một chút vậy mà mưa càng ngày càng như trút nước. Đang chuẩn bị mở cửa phòng tắm thì nghe lẫn trong tiếng mưa rào rào là giọng nói đáng yêu quen thuộc

"Anh! Anh! Mở cửa ra cho Jaehyun vào với, lạnh quá!"

Là anh không nghe nhầm, vội chạy ra mở cửa thì thấy Jaehyun của anh từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Cậu mỉm cười toe toét khi nhìn thấy anh,còn anh thì phát hoảng lên khi thấy cậu ướt sũng như vậy.

"Jung Jaehyun!!!!!" anh lôi cậu ngay vào nhà, ném cậu vào phòng tắm, trực tiếp lột hết quần áo trên người cậu xuống,mắng"Sao dám dầm mưa như vậy,hả??"

Anh lau khô người cậu, tìm bộ quần áo nhỏ nhất của anh cho cậu mặc.

Lúi húi một hồi mới sấy khô được Jaehyun,anh ôm cục bông tròn tròn thơm thơm,"quăng" cậu xuống giường,bắt đầu tra hỏi.

"Tại sao lại chạy ra ngoài dầm mưa như vậy hả?" một tay anh vẫn dùng khăn bông lau khô tóc cho cậu.

"Jaehyun chỉ chạy từ cổng nhà Jaehyun đến nhà anh thôi,nhưng mưa đột nhiên to quá,nên Jaehyun mới bị ướt,chứ Jaehyun không có dầm mưa" cậu bé cọ cọ đầu vào lòng anh làm nũng.

Nhưng anh vẫn là đang không vui cho nên làm nũng vô tác dụng " Sao không che ô,hả?" xong anh lại sốt sắng sờ sờ trán cậu" Đồ ngốc này,là mưa đầu mùa đó,ốm rồi sao?"

"Ách xì!!!" vừa khớp, cậu còn đang định nói là không sao thì cái mũi đã phản bội cậu rồi.

"Ách xì"

"Ách xì"

"Ách xì"

Liên tiếp hắt hơi đến đỏ cả mũi, Taeyong nhíu mày lườm yêu,còn định mắng nữa nhưng nhìn cái mặt tròn xinh đỏ ửng lên lại xót xa không nỡ. Anh đứng dậy,lấy một vỉ thuốc xanh,một cốc nước kèm theo một túi bánh mì mang đến chỗ cậu.

Nhìn thấy bánh mì,cậu liền sáng mắt,miệng liến thoắng " A,bánh mì của Jaehyun"

Anh mỉm cười đặt thuốc và nước xuống, tay giơ cao túi bánh,nghiêm giọng"Uống thuốc trước đã!"

Mặt mũi cậu dài ra,bĩu môi lí nhí "Jaehyun muốn ăn bánh mì chứ có muốn uống thuốc đâu"

"Không muốn cũng phải uống,em ốm rồi!" Taeyong tỉ mẩn lấy từng viên thuốc,xếp gọn gàng trước mặt Jaehyun.

"Biết thế Jaehyun không chạy sang gặp anh nữa" cậu phụng phịu lên án,bàn tay nhỏ nhặt từng viên thuốc rất miễn cưỡng.

"Ọt" âm thanh nhạy cảm phát ra từ bụng nhỏ của Jaehyun. Khi cậu chuẩn bị cho từng em thuốc vào miệng thì một bàn tay ngăn lại,kèm theo tiếng cằn nhằn.

"Lại chưa ăn tối đúng không?" Taeyong nhìn Jaehyun.

Jaehyun tròn mắt long lanh,chớp chớp đáng yêu,đầu nhỏ lắc đầu "Jaehyun đói,nhưng ba mẹ đi ra ngoài công chuyện rồi,đồ ăn để cho Jaehyun lạnh hết cả rồi,nên Jaehyun mới chạy sang nhà anh, vậy mà anh lại bắt Jaehyun uống thuốc,hức"

Có ai ngay tại giây phút này cảm thấy xót xa cậu bé của anh như Lee Taeyong không?

"Ngốc,sao không nói sớm!" anh cưng chiều ấn nhẹ vào trán cậu.

"Jaehyun nói muốn anh bánh mì mà anh không cho đó" cậu bé phồng miệng phản bác.

"Này,này đừng có xuyên tạc lời nói của anh chứ!" Taeyong cười khổ nhìn cậu nhóc của mình "Anh đâu biết Jaehyunie chưa ăn tối đâu,còn nữa ăn tối không được ăn bánh mì mà phải ăn cơm. Bánh mì chỉ để ăn dặm buổi đêm thôi!"

Cậu ngồi đó, mắt nhìn bánh mì đầy tiếc nuối,lẩm bẩm một hồi "Jaehyun yêu bánh mì, bánh mì của Jaehyun,tạm biệt bánh mì, Taeyongie là người chia cắt chúng ta đó!"

"Ốm thật rồi, ngồi nói cái gì đấy hả" Taeyong khám xét toàn bộ nhiệt độ trên người Jaehyun một lần nữa. Người cậu nóng nóng lên rồi. Phải uống thuốc ngay thôi.

Jaehyun ngước đôi mắt long lanh nước mang chút ấm ức nhìn anh. Thuốc có gì ngon mà anh cứ bắt cậu uống không biết nữa!

Ách xì!!!!!!!!!

Taeyong vội vàng tăng nhiệt độ lò sưởi,đóng kín tất cả các lỗ hổng trong phòng,ôm Jaehyun lại giường,trùm chăn lên người cậu,để lại mỗi cái đầu nhỏ thò ra để nói chuyện.

"Anh! Jaehyun muốn ngủ!" cậu tự dưng mè nheo.

"Uống thuốc rồi anh với Jaehyunie đi ngủ nhé!" anh xoa xoa hai cái má đã sớm hồng hồng,dỗ dành cậu nhóc.

"......." cậu không nói gì,chỉ gật đầu,rồi chớp chớp mắt ủy khuất.

Anh mỉm cười,hôn chóc vào trán cậu một cái,cuộn chăn xung quanh người cậu, đặt cố định trên giường như con kén làm tổ,kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu một lần nữa,anh dặn dò "Ngoan nằm yên ở đây đợi anh nghe chưa, cấm chạy linh tinh!"

Jaehyun là bé ngoan mà, lại đang hơi mệt vì vừa bị ngấm mưa nữa,cho nên cậu bé nằm yên trên giường,thi thoảng cựa quậy một chút cho đỡ mỏi. Anh bảo đợi anh,cho nên Jaehyun ngước mắt lên trần nhà,chán quá đếm cừu cho vui.

"Một con cừu, hai con cừu,ba con cừu.... mười bốn con cừu..Oáp!"

Chết rồi,buồn ngủ rồi,mắt cứ díu vào nhau rồi. Anh Taeyong dặn đợi anh mà sao mắt không nghe lời Jaehyun vậy. Ai bảo tự nhiên đếm cừu làm gì =))))

Jaehyun cố chớp mắt thật nhiều để lấy lại tỉnh táo thì bạn mũi dễ thương lại hít hà được mùi thơm rồi này. Thơm thật ấy!

Đúng lúc ấy Taeyong quay lại trên tay mang một bát cháo khói còn bay nghi ngút.

"Aaa~!" Jaehyun thích thú cựa quậy,mùi cháo thơm phức bay thẳng đến mũi cậu bé "Cháo kìa!" bạn mũi của Jaehyun công nhận giỏi thật.

Anh đi lâu thế hóa ra anh đi nấu cháo cho Jaehyun. Cậu bé vui đến tỉnh ngủ luôn ,cái miệng nhỏ cứ tíu tít khen ngợi.

"Há miệng ra nào!" anh từ tốn thổi nguội cháo, đút từng thìa nhỏ một cho cậu "Phải ăn nhiều mới mau khỏi bệnh được!"

"Ngon chết Jaehyun rồi!"cậu bé  tít mắt nhìn bát cháo.

Anh cười "Có ai cảm thán đáng sợ như em không hả?" cốc nhẹ đầu cậu một cái, cưng chiều mà đút cho cậu ăn sạch sẽ.

Jaehyun sau khi ngon lành ăn hết bát cháo liền nằm lăn ra giường,phơi bụng tròn căng,thỏa mãn cười khúc khích. Đột nhiên nhớ đến thuốc,cậu bé liền nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.

Taeyong vừa bưng bát ra nhà bếp chưa đầy 1 phút quay lại thì thấy cậu bé của anh đã lăn ra ngủ rồi. Anh cười,tay vẫn cầm cốc nước và thuốc, nhẹ nhàng đến ghé sát tai cậu thì thầm "Bánh mì của Jaehyun kìa!"

Và ngay tức khắc,cậu bé bật dậy "Bánh mì!" sau đó bắt gặp ánh mắt cười của anh là cậu bé biết mình bị lừa.

"Uống thuốc rồi mới ăn bánh mì!"

Thế là rốt cuộc cậu bé vẫn phải uống thuốc và tất nhiên bánh mì sẽ là của cậu rồi.

-------------- mưa rơi-------------

Mưa vẫn rơi, lộp bộp ngoài cửa mãi không ngớt. Trong phòng ngủ nhẹ nhàng ánh đèn màu vàng nhạt,nơi bàn học anh đang cặm cụi ghi chép,còn trên giường thì cậu dãy dụa loạn xạ.

"Anh ơi, Jaehyun lạnh quá! Jaehyun không ngủ được!"

Taeyong đang ngồi làm bài đột nhiên nghe giọng cậu liền quay lại. Rõ ràng anh tăng nhiệt độ lò sưởi lên cao lắm rồi,đã quấn mấy lớp chăn cho cậu rồi mà cậu cứ kêu lạnh thôi. Có khi nào bệnh nặng rồi không? Anh lo lắng chạy đến giường. Cậu như con kén thò đầu ra, mặt mũi nóng bừng,mồ hôi lấm tấm,thấy anh là cười tít mắt.

"Người nóng lắm mà Jaehyunie vẫn lạnh sao?" anh sốt ruột.

"Anh ôm Jaehyun đi!" cậu sụt sịt.

Thế là mặc kệ bài vở, mặc kệ cái đèn học còn chưa kịp tắt,anh leo lên giường ôm lấy Jaehyun vào lòng.

Hihihi~ cậu bé khúc khích rúc trong lòng anh "Cuối cùng anh cũng ôm Jaehyun rồi!"

"Còn lạnh nữa không?" anh ôm cậu thật chặt,lo lắng hỏi. Và anh có ngờ mình bị cậu lừa đâu cơ chứ.

Cậu bé lắc đầu, cái đầu nhỏ cứ rúc sâu vào lòng anh,thật thoải mái aa~

Một lúc thấy cậu không ngọ nguậy nữa anh cũng yên tâm. Chưa được bao lâu thì cái đầu nhỏ lại ngửa lên thì thầm "Anh ơi, Jaehyun nóng quá!"

Lần này thì anh phát hoảng thật sự. Cậu cứ lúc nóng lúc lạnh như này thật dọa anh chết đi sống lại mà.

Anh ngồi bật dậy,dựng luôn cậu dậy, nhanh như cắt bật điện sáng trưng, tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.

38 độ! Anh ôm đầu,chỉ là sốt mà sao lúc nóng lúc lạnh thế này, có khi nào Jaehyun của anh bị nhiễm bệnh gì rồi không? Anh lo lắng quá đến suy nghĩ cũng linh tinh theo, khuôn mặt xám xịt lại luôn.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh cứ ôm đầu lắc lắc liền hỏi "Anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu hả?"

Anh vội ôm lấy Jaehyun"Jaehyunie nói cho anh biết em cảm thấy thế nào rồi, có lúc nóng lúc lạnh nữa không?"

Jaehyun lắc đầu" Tại anh bật lò sưởi nóng quá nên Jaehyun nóng thôi mà!"

"Vừa nãy em lạnh mà!" Taeyong lo lắng anh thật sự lo gần chết rồi.

"Hihi~Jaehyun chỉ muốn ôm anh ngủ nên Jaehyun mới lạnh thôi!" cậu bé tít mắt cười.

"YAH!JUNG JAEHYUN!" anh hét lên khiến cậu bé đang cười bỗng im bặt sợ sệt. Anh thở phào "Đồ ngốc này, có biết vừa rồi dọa anh không hả?"

Cậu cúi đầu,mắt rưng rưng "Jaehyun chỉ muốn ôm anh ngủ thôi mà,hức"

Taeyong vừa giận vừa thương, ôm lấy cậu" Thật dọa chết anh mà! Lần sau không được thế nữa nghe chưa?"

"Ưm" cậu gật đầu,ôm lấy cổ anh, nước mắt cứ thể nức nở.

"Sao lại khóc rồi?" anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

"Hức,hức,hức" cậu nấc lên không nói được,trông đến tội.

Taeyong lại được phen hoảng "Anh xin lỗi,anh xin lỗi, Jaehyunie đừng khóc nữa, anh sai rồi,anh không nên mắng Jaehyunie,nào nín đi,anh xin lỗi mà!"

Cậu bé chỉ ôm cổ anh mà khóc thôi, muốn nín cũng không nín được,anh càng dỗ cậu càng tủi thân mà khóc.

Jaehyun cũng chỉ muốn ôm anh ngủ thôi mà anh cũng mắng Jaehyun như thế,cho nên cậu bé tủi lắm luôn.

Còn anh thì vì bị cậu dọa cho như thế,lo lắng như thế  nên cũng vô tình to tiếng thôi mà. Giờ anh biết lỗi rồi đây,nín đi nào Jaehyun à!

Nói đi nói lại, là cậu bé Jaehyun dễ thương với suy nghĩ đơn giản muốn được ôm anh Taeyong nên kêu lạnh,đến khi anh ôm rồi cộng thêm lò sưởi level max thì lại thấy nóng,vô tình gây nên hiểu lầm cho anh Taeyong, dọa cho anh một phen tá hỏa. Sau tất cả, Taeyong lại ôm Jaehyun ngủ. Cậu bé mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.

"Đồ ngốc!" anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đắp chăn, cả hai cùng ngủ đến tận ngày mai.

Sự thật chứng minh, Jung Jaehyun có sức ảnh hưởng cực lớn với Lee Taeyong!

Bất kì hoàn cảnh nào,lỗi do ai thì Lee Taeyong vẫn là người có lỗi!

Một Lee Taeyong yêu Jung Jaehyun hơn tất cả!

Một Lee thê nô =))))

Và Tôi thích điều này.

<<end2>>






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip