4. What goes around comes around

Dạo này Doyoung thường xuyên thấy Jaehyun cười. Không phải là kiểu cười lịch thiệp lúc khám bệnh lúc nào cũng thường trực trên môi cậu ấy mà là kiểu mím môi rồi lắc đầu bật cười khi nghĩ vu vơ đến điều gì đó lúc ăn cơm hoặc khi cầm điện thoại đọc tin nhắn. Nói chung là, triệu phần trăm, chẳng cần khám xét gì, Doyoung cũng có thể viết rõ ràng lên bệnh án của Jaehyun hai chữ "tương tư".

"Đừng cười nữa, trông em ngốc lắm."

Jaehyun ngước lên nhìn Doyoung cười trừ một cái rồi lại tiếp tục hí hoáy gõ gõ điện thoại. Doyoung tặc lưỡi một cái. Bệnh nặng rồi.

Anh cũng biết thừa người mà cậu em thân thiết từ hồi còn ngồi ghế nhà trường đang tơ tưởng chẳng ai khác ngoài Lee Taeyong anh mình. Đứng ở lập trường của một người anh thì Doyoung muốn can ngăn vì kết cục của những người thầm thương Taeyong đều không phải lặng lẽ từ bỏ thì cũng là tức điên lên gào khóc trước mặt anh ấy. Kiểu đầu còn đỡ, người ta đau nhưng người ta trưởng thành rồi, còn kiểu sau thì nhọc đầu vô cùng, lại còn càng khiến Taeyong mệt mỏi và chán ghét chuyện thân cận người lạ.

Nhưng đứng ở lập trường của một người em thì Doyoung muốn lặng lẽ khua nước đẩy thuyền. Taeyong đã sắp ba mươi đến nơi rồi mà lúc nào cũng chỉ có công việc và trách nhiệm, đến già cả người đi mất. Bố mẹ anh ấy cũng nói hết nước hết cái. Sau khi Taeyong nổi xung một trận không về nhà nữa trừ dịp Tết ra thì hai bác không dám nói tiếng nào nữa. Làm cha làm mẹ, giờ lại cũng chỉ có một mình Taeyong là con, có không muốn cũng đành lòng nhún nhường. Nhưng mỗi dịp gặp anh, hai bác lại len lén tâm sự. Doyoung cũng tác động nhiều, cuối cùng hai bác cũng vì nghĩ cho Taeyong nên thậm chí không cần con dâu mà con rể cũng được, miễn là có người bầu bạn. Jaehyun đã là một trường hợp ngoại lệ với Chenle, có lẽ cũng có thể là một trường hợp ngoại lệ với Taeyong. Nếu không cho nhau một cơ hội thì sau này biết đâu lại hối hận.

"Ăn cơm đi đừng cứ nhìn mãi mấy cái tin nhắn đó nữa. Anh Taeyong không thích người bỏ thừa thức ăn đâu."

Doyoung gắp thêm một miếng thịt heo chiên xù vào bát cơm cho Jaehyun khiến cậu giật bắn người, vội vàng để điện thoại xuống và và ngay mấy miếng cơm. Chợt cậu nhận ra Doyoung vừa nói gì, hai gò má Jaehyun hơi thoáng hồng rồi cúi gằm xuống.

"Lộ liễu thế ạ?"

"Vâng ạ, đến em còn nhận ra nè anh. Để ảnh con người ta làm hình nền điện thoại thì lộ quá rồi anh."

Renjun ngồi bên cạnh Doyoung loi choi chen vào khiến Jaehyun buông đũa xuống ôm mặt. Thằng nhóc càng được thể ngửa đầu hả họng ra cười không thấy tổ quốc đâu. Doyoung cốc cho thằng nhóc một cái vào đầu.

"Em cũng ăn đi! Sao? Nay lại chê cơm chị y tá kia làm à? Bình thường vẫn thích bò xào lắm cơ mà?"

"Anh ý!" Renjun bĩu môi ngúng nguẩy. "Người ta có lòng như thế mà lúc nào cũng đưa em ăn. Đến cái tên cũng không nhớ cho tử tế. Tàn nhẫn như vầy sẽ gặp quả báo đó!"

"Sẽ gì nữa, anh Doyoung của em gặp quả báo từ lâu rồi." Nghe thấy trêu chọc Doyoung, Jaehyun lập tức hùa theo.

"À đúng ha!"

"Xùy xùy! Hai đứa tập trung ăn đi nhanh lên, anh xong rồi, lên chợp mặt trước đây."

Doyoung cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu nhưng cả hai đứa vẫn cười rinh rích với nhau. Anh bỏ lên phòng làm việc khép cửa lại, thả mình xuống ghế, nhắm mắt lại mà chẳng ngủ được, cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh lại nhớ đến những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường trường Y, ở phòng học buổi chiều phía Tây luôn có một đàn em khóa dưới ngồi ở hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu của cậu ánh lên dưới những tia nắng chiều đổ và cậu luôn mỉm cười khi thấy anh liếc sang.

Nhưng ước gì Doyoung nhận ra điều đó vào những ngày ấy chứ không phải là muộn màng sau khi cậu ra đi. Ước gì Doyoung biết ranh giới giữa hai người không phải ở tiền bạc, địa vị mà ở chính cái thành kiến của mình. Cậu có thể là con trai của thị trưởng, anh có thể chỉ là con trai của một gia đình viên chức bình thường, nhưng lý do để cậu giờ đây xa cách anh một nửa vòng Trái Đất chính là những cái nhìn lạnh nhạt anh ném trả lại nụ cười ấm áp của cậu khi ấy.

Người ta có quyền thích anh, anh không cấm được. Người ta cũng có quyền từ bỏ anh, anh cũng không thể kiểm soát.


"Doyoung, em sẽ đi du học."

"À? Ừm chúc mừng cậu."

"..."

"..."

"Doyoung, anh biết em thích anh mà đúng không? Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt một năm qua... Em biết anh mệt mỏi khi em cứ bám lấy anh--"

"À không sao, cậu không cần--"

"Để em nói nốt đã. Em biết anh mệt và em cũng mệt rồi. Đáng ra em đã phải đi từ mùa xuân năm nay nhưng lại lần lữa đến bây giờ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm được. Bố muốn em định cư ở đó luôn nên sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa..."

"Jungwoo này..."

"Đúng thế. Nên giờ cho em ôm anh một lần cuối, nhé?"


Doyoung vẫn còn nhớ cảm giác đôi tay cậu siết chặt lấy anh khi ấy, thật nhanh rồi buông ra mím môi mỉm cười với anh. Nụ cười cuối cùng của cậu dành cho anh nhẹ nhõm như trút một gánh nặng trên vai, cũng là dấu chấm hết cho quan hệ giữa hai người.

Cho đến khoảnh khắc ấy, Doyoung mới thấy có cái nhoi nhói trong lòng nhưng anh lờ đi. Cho đến những ngày sau khi cậu thực sự không còn ở bên anh nữa, anh mới nhận ra cậu đã trở nên quen thuộc với cuộc sống của anh như thế nào nhưng anh cố phủ nhận.

Vì tất cả đã muộn mất rồi.


---


Dành cho sinh nhật muộn của Dongyoung ;A; Ngày ngày sớm tối hạnh phúc bên bồ nhé Dongyoung = ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip