7. Gone with the wind

Mới sáng sớm, phòng nghỉ của khoa vắng hoe không một bóng người, Doyoung rót một cốc cà phê rồi đi đến đứng bên cửa sổ trong lúc lánh đi khỏi bộ phim lãng mạn trong phòng khám. Anh không phải là người mê tín, nhưng tình cảm vốn là thứ phức tạp chẳng thể giải định rõ ràng, có lẽ chỉ có thể lựa chọn tin vào duyên số. Có thể anh là một ông mai mát tay cho anh họ và cậu em đồng môn thân thiết, nhưng anh cũng là một kẻ mù mờ đánh mất mảnh duyên của chính mình.

Doyoung nhấp một ngụm trong cốc, cà phê nóng đến bỏng rát cả miệng nhưng anh vẫn nuốt xuống, chờ đợi hơi ấm thấm dần vào cơ thể.

Khoa Xương nằm ở tầng ba của bệnh viện, cửa sổ ở phòng nghỉ trổ ra đúng tầm của hàng cây trồng trước tòa nhà. Dạo trước cả khung cửa đổ lá vàng đẹp lắm thì Doyoung chẳng mấy khi nán lại, giờ chỉ còn độc những cành khẳng khiu thì cứ hay ngẩn người đứng đó mỗi đêm trực ban. Doyoung khe khẽ thở dài, mắt dõi theo chiếc lá úa hiếm hoi còn sót lại nơi đầu cành cũng bị gió tuốt đi mất dạng, chẳng biết là sẽ bay đến tận đâu.

Nó sẽ bay đi thật xa, rồi có lẽ sẽ mắc vào một khe tường cửa nào đó, rơi xuống một mảnh sân nho nhỏ, hoặc trôi theo dòng sông vắt ngang thành phố ra biển lớn. Dù thế nào, cuối cùng, nó cũng sẽ chẳng về với gốc cây ban đầu được.

Ở đây là Seoul, nửa vòng Trái Đất này ở một nơi nào đó xa lạ tên Quebec, có lẽ mới là sẩm tối của ngày hôm trước. Rõ ràng đều cùng tồn tại trên cùng một hành tinh mang tên Trái Đất này, và thậm chí anh đón một ngày mới trước Jungwoo đến tận mười ba tiếng đồng hồ, nhưng vì sao, vì sao anh vẫn có cảm giác rằng mình là người bị bỏ lại phía sau, bị kẹt lại trong một khoảng thời gian đóng băng vĩnh hằng.

Kim Jungwoo trước đây là một người mà Doyoung chẳng dám với tới, nhưng ít nhất cậu vẫn là một thực thể hiện hữu trước mắt anh. Còn sau khi rời khỏi Seoul, cậu cũng như vài người bạn học đã ra nước ngoài học tập mà anh từng biết, liên lạc thưa thớt, những bài đăng trên mạng xã hội vắng dần, cho đến một lúc, họ trở thành những người mà anh chỉ "đã từng biết". Như thể người mà anh quen biết chưa từng tồn tại trong cuộc đời.

Anh biết, họ vẫn sống, vẫn tồn tại, chỉ là họ đã bước tiếp, còn anh vẫn giậm chân tại chỗ.

Doyoung là một kẻ hèn nhát, anh thừa nhận điều này. Taeyong đã ngỏ ý nếu anh có ý nguyện sang Canada thì anh và gia đình có thể hỗ trợ về kinh tế, nhưng Doyoung từ chối. Vì Doyoung sợ rằng cái ôm cuối cùng ấy có thể là khởi đầu cho sự hối hận muộn màng của anh, nhưng cũng đã là kết thúc cho những tình cảm chưa nhận được hồi đáp của Jungwoo. Duyên là duyên, chẳng thể cưỡng cầu.

Ngoài trời lộng gió nhưng lớp cửa kính dày đã cản hết âm thanh ở bên ngoài, trong phòng lặng ngắt như tờ, nên tiếng mở cửa phòng vang lên đột ngột kéo Doyoung khỏi những miên man.

"Anh!" Tiếng Renjun vang lên nên Doyoung vội điều chỉnh nét mặt rồi quay lại đáp lời chào của nó. "Đêm qua bận hả anh? Mắt anh đỏ ngầu lên kìa." Cậu nhóc vừa cởi áo khoác bông to sụ vừa lè lưỡi. "Em nhắn chị y tá qua chăm sóc anh nha?"

Doyoung cốc đầu cho cậu nhóc lắm chuyện một cái khiến nó la oai oái định bỏ chạy làm anh phải tóm lại, sợ nó chạy sang bên phòng khám lại hỏng chuyện. Tay anh tóm trúng khăn quàng cổ của Renjun. Chiếc khăn len màu be như cà phê sữa được đan bằng tay quen mắt đến không thể quen hơn vì anh biết từng mũi đều do mẹ anh cẩn thận móc cho con trai, kiểu thắt thắt buộc buộc vụng về này nhìn một cái cũng biết là không phải do một đứa có bàn tay vàng như Renjun tự làm. Doyoung vuốt nhẹ đuôi chiếc khăn, mím môi cười nhẹ khiến Renjun đang giãy giụa cũng ngưng lại.

"Injun này." Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn anh. Renjun là đứa có đôi mắt đẹp, không phải đặc biệt to tròn nhưng lúc nào cũng như lấp lánh ánh sao, đặc biệt là khi nghe thấy cái tên anh nhắc tiếp sau. "Vì sao em lại chịu thằng Jeno nhà anh?"

Renjun ho một cái, bối rối tháo khăn ra, phe phẩy mấy cái kêu nóng. Mà chắc nóng thật vì hai tai nó cũng đang đỏ lên nhưng khóe môi thì vẫn kéo lên chẳng che giấu được. Doyoung kéo ghế ngồi xuống, đưa cốc cà phê lên môi uống một ngụm lớn rồi hỏi tiếp. Cà phê đắng khiến giọng anh hơi khàn đi, trầm hẳn xuống.

"Khoảng cách giữa nhà em ở Cát Lâm và nhà anh rất xa nhau. Vì sao em bỏ căn hộ bố mẹ mua cho trống không để qua với thằng Jeno?" Renjun nghe tới đây thì ho dữ dội khiến anh phì cười. "Đừng lo, anh đâu có phản đối. Để thằng Jeno một mình thì nó ngủ quên khỏi dậy đi học mất."

Renjun nhìn anh một cái trách móc, mãi mới hít thở được bình thường nên mệt lử mà ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Cậu sinh viên người Trung Quốc nhìn lên trần nhà, đôi mắt cứ như mặt hồ nước gợn sóng dưới ánh trăng.

"Em chưa bao giờ nghĩ mấy chuyện đó," Renjun mỉm cười, đuôi mắt cong lên càng làm những gợn sóng trong mắt thêm đong đầy, "kiểu như anh cũng thấy đấy, em không phải là người giỏi tính toán, nên chẳng có gì là em chịu Jeno cả, em đâu có thiệt gì đâu." Renjun xoay người nhìn sang Doyoung gãi đầu gãi tai cười ngại. "Ở bên kia em có mỗi một mình, nhà anh ấm hơn."

Doyoung cũng cười, vuốt tóc thằng nhóc một cái rồi đứng dậy định quay lại phòng khám xem thử nhưng Renjun níu lại. Lông mày nó hơi nhíu lại, nghiêm túc nói.

"Anh Doyoung, nhiều khi bớt nghĩ đi một tí sẽ đỡ mệt hơn đấy anh, cứ làm những gì mình muốn, tới đâu mình tính sau."

"Tuổi trẻ thích thật đấy ha." Doyoung nhéo má nó một cái.

"Em đang nghiêm túc đó nha. Mà anh ăn gì chưa đấy? Em gọi chị y tá đó nha."

"Thật tình," Doyoung xoa xù đầu cậu nhóc lên. "Đi thực tập mà cứ như sếp của người ta không bằng."

"Em quan tâm anh mà còn chê." Renjun bĩu môi hờn. "Anh yên tâm đi, tháng sau em về trường rồi. Mới có nghiên cứu sinh ở Canada về lấy số liệu, kì tới sẽ trợ giảng cho giáo sư Park, nghe nói người ta giỏi lắm lắm luôn. Em sẽ theo người ta học khoa tim rồi còn cứu đồng loại bị anh phũ phàng."

Doyoung nhìn Renjun khoa chân múa tay giả vờ dỗi càng cười lớn, nhưng chợt nhận ra điều bất thường trong lời nó khiến anh sững người lại.

"Khoan đã Injun," Doyoung cảm thấy sống máu huyết dường như đã đông đặc lại trong người khiến cổ họng anh chật vật để phát ra được tiếng nói. "Em biết nghiên cứu sinh ấy tên là gì không?"

"Em mới đọc lướt thông báo trên group của lớp tối qua, anh chờ chút..." Renjun móc điện thoại ra rồi tìm kiếm, "em nhớ mang máng họ Kim... À Kim Jungwoo anh ạ."

Kim Jungwoo.

...

Kim

Jung

Woo

Anh không biết trên thế giới này có bao nhiêu người tên Kim Jungwoo, cũng không biết liệu có bao nhiêu Kim Jungwoo là nghiên cứu sinh từ Canada về đúng trường cũ của anh, cái xác suất này quá nhỏ khiến anh như bị tống vào một cái túi chân không hút chặt.

Doyoung loạng choạng chạy ra khỏi phòng mặc cho tiếng gọi thất thanh của Renjun sau lưng, chạy mãi chạy mãi cứ như chiếc lá kia, rã rời rồi mới dừng lại được, chẳng biết mình đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip