iv
...
ngài kim ! cậu kim lại đến tìm ngài ạ !
bà se gọi hắn trông lúc cái sáng sớm của thu lạnh .
hắn nhấc người uể oải , rồi xuống lầu . mọi thứ đều sạch sẽ và vẫn vậy .
vẫn là kim seokjin ở đấy tìm hắn
chào buổi sáng , ngài kim đáng mến
em cười , đôi mắt nheo nheo theo ánh cười ấy .
rất đẹp . làm cho hắn tỉnh táo ngay tức thì .
vậy ... anh tìm tôi có việc gì ?
vẫn là làm mẫu tranh như mọi khi ạ .
vài ba chấm tàn nhang cùng má hồng ửng đỏ . em ngại ngùng trong một ngày nắng xa .
thật ra mà tính , em đã làm người mẫu tranh cho hắn 5 tháng rồi .
không dài cũng chẳng ngắn . đủ vừa để tình yêu của cả hai dành cho nhau thêm đậm và vừa đủ để bù đắp mớ hỗn độn quanh ta .
...
sau 1 tiếng thì cả hai đã xuất phát đến rừng nevre mà chính kim taehyung tự đặt vào cái ngày hắn còn nhỏ tuổi .
bỗng chốc lát , em dừng chân lại . ánh nắng xen kẽ qua mái tóc , đôi mắt và đôi môi .
làm cho vẻ đẹp mà hắn mộng tưởng ấy càng thêm quyến rũ .
seokjin ... anh sao thế ?
ngài kim ... à không là taehyung . tôi muốn nói với anh một chuyện ...
cả hai dần như có khoảng cách . rất im lặng và vô hình .
cho đến khi hai người thốt lên
ta yêu người .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip