CHƯƠNG 18

-" Anh liếm tay tôi, èo gớm chết đi được"

Cậu bày ra bộ dạng chán ghét nhìn hắn, vậy mà hắn lại cười như mình không có làm gì sai hết, ơ hay cái tên này uống lộn thuốc hay sao ấy nhỉ

-" Này cô hoa khôi để tôi nói cô biết anh ta là một tên ác ma đấy, nếu làm phật ý anh ta sẽ bị đánh đập hành hạ cho đến chết đấy"

Cậu câu cổ cô ta nói nhỏ cho cô ta nghe ấy vậy mà cô ta cũng tin là thật, được nước cậu doạ thêm một tí nữa vậy

-" Đặc biệt nha những người mà anh ta thích nếu làm trái ý sẽ bị giam cầm lại để làm thú vui nếu chống lại sẽ bị giết hoặc cho quan hệ tập thể đấy"

-" Thật sao"

-" Tất nhiên, tôi vì biết như vậy nên mới muốn tốt cho cô thôi, để một cô gái xinh đẹp như vậy bị hành hạ thì cũng tàn nhẫn quá rồi"

Cô ta hoảng sợ đến mức tháo sợi dây chuyền ra quăng bỏ rồi bỏ chạy, đúng là nhát như thỏ đế vậy mà hâm đánh ai, thấy chuyện không còn gì nữa cậu cũng quay về lớp của mình chứ ở đây làm gì nữa

Cả một buổi học đều yên ổn cho đến khi giờ ra chơi được reo lên, cậu vì muốn tránh đi hắn ta mà bất chấp chạy thẳng lên sân thượng trường với bánh và nước đã mua từ trước, ngồi trên đây gió thổi mát như vậy cũng thích nhờ

-" Ôi mẹ ơi"

-" Em chạy nhanh như vậy làm gì, nhớ anh đến vậy sao"

-" Nhớ cái đầu anh, nghĩ sao vậy"

-" Em nhớ anh không nhớ lại đi nhớ cái đầu anh làm gì không biết"

-" Mệt anh quá, tôi nhớ lúc trước anh có nói chuyện với tôi đâu sao giờ lạ vậy, té có một lần mà thay đổi tính nết luôn vậy"

-" Đó là lúc trước thôi chứ bây giờ người tôi yêu là em"

-" Thôi anh cho tôi xin, các cô người yêu của anh sẽ đánh hội đồng tôi đấy"

-" Anh lại khiến nghĩ em sẽ để cho người khác đánh mình đó"

-" Cũng phải, nhưng anh có thể đừng đi theo tôi vậy không người khác không biết sẽ hiểu lầm tôi với anh đấy"

-" Thì kệ họ dù gì em cũng là hôn phu của tôi kia mà"

-" Anh nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe được thì sao"

-" Chả ai nghe thấy đâu, làm gì có ai rảnh như em giờ này lại chạy lên đây ngồi như vậy"

-" Lại không phải tại anh hay sao, nếu không phải tại anh thì tôi cũng đâu có trốn kiểu này"

-" Em trốn làm gì khi đằng nào tôi cũng tìm ra em"

-" Anh cứ theo như vậy sao tôi có người yêu cho được"

-" Em có tôi rồi còn muốn tìm thằng khác sao"

-" Anh cũng có tình cảm gì với tôi đâu, sao lại phải ép buộc mình như vậy đúng không"

-" Ai bảo tôi không có tình cảm với em, chỉ vì em không nhận ra thôi"

-" Nói thật thì ngoài những tiếng xấu về anh ra tôi không hề nghe ra được là anh có điểm nào tốt hết đấy"

-" Em không tiếp xúc với tôi chỉ nghe những lời đồn đó đã gán mác cho tôi như vậy rồi sao, em làm tôi hơi tổn thương đấy"

-" Thì đúng mà tôi thấy anh thay người yêu như thay áo vậy đó, rồi anh nói xem sao tôi dám quen anh đây, biết đâu một ngày không xa anh lại đá tôi nên thôi thà không dính dáng còn hơn"

-" Vậy nếu tôi theo đuổi em thì sao"

-" Đó là việc của anh còn đồng ý hay không là chuyện của tôi anh đâu có quản được"

-" Đúng là tôi không quản được trái tim em bây giờ nhưng thời gian sẽ cho em biết người nắm giữ trái tim em là Kim Taehyung tôi đây"

-" Tôi lại muốn xem thử thời gian sẽ đánh chết đi sự tự tin của anh đó"

-" Vậy thì chúng ta cá cược đi"

-" Thể lệ"

-" Nếu trong vòng một năm tôi không theo đuổi được em tôi sẽ huỷ bỏ hôn ước này, còn nếu chưa đến một năm thì chúng ta kết hôn không cần đính hôn nữa"

-" Nói được làm được"

-" Với điều kiện em sẽ phải ở bên nhà tôi, nếu không làm sao tôi theo đuổi em được"

-" Được tôi chấp nhận nhưng với điều kiện là tôi ở phòng riêng, chúng ta chỉ chung nhà chứ không chung phòng"

-" Tôi chấp nhận yêu cầu này của em, bắt đầu luôn chứ"

-" Tôi sợ gì anh"

-" Tôi cũng đâu có sợ em"

Hai con người ấy vậy mà lại trao cho nhau ánh mắt khiêu chiến như thể sắp có một trận đấu nảy lửa chuẩn bị diễn ra vậy, cậu chấp nhận lời này đơn giản vì cậu nghĩ bản thân mình sẽ không rung động trước một kẻ như hắn ta nhưng đời mà đâu ai biết trước được tương lai sẽ ra sao nếu biết trước thì bạn đã thành tỉ phú rồi

Mà cũng không đúng khi hắn từ tương lai trọng sinh về mà, nếu để cậu biết mình vậy mà bị gài kèo thì có bâm hắn ra không ta, kèo này xem ra cậu thất thế trước con cáo già như hắn rồi

Cả một buổi đi học cậu toàn nghĩ nên chọc phá hắn như nào đây, nghĩ đến cảnh tượng cho hắn ta ăn hành ngập mặt thì cậu đã vui như trẩy hội vậy, cười mình làm Hoseok tưởng cậu bị ai dựa còn tính lên đàn trục xuất thứ kia ra khỏi người đứa bạn mình nữa, ôi trí tưởng tượng của Hoseok quả thật là mười điểm có thể làm biên kịch ấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope#taejin