CHƯƠNG 2
Sau khi cậu trở về nhà thì đã thấy nhân tình của hắn vẫn còn đang thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, còn nghĩ mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này nữa chứ
-" Mày là ai, sao lại vào được đây"
-" Một kẻ ăn bánh trả tiền cũng có quyền lên tiếng nữa sao, thật đáng ngạc nhiên"
-" Mày muốn chết sao"
-" Nếu có thì đó là hạng người như cô đấy, làm bẩn hết cả bầu không khí ở nơi đây"
-" Thằng chó mày chán sống rồi"
Cô ta ỷ mình là con gái sẽ nghĩ cậu không làm gì cô ta được, nhưng cô ta sai lầm rồi, cậu sẽ không đánh hạng người này vì nó sẽ làm dơ tay của cậu, thay vào đó cậu kêu người làm đánh cô ta vì cái tội láo toét với chủ nhà
Đúng lúc hắn ta vừa về tới thấy được cảnh này, cô ta như tìm được cứu tinh mà vùng vẫy thoát khỏi đó chạy lại ôm lấy cánh tay hắn
-" Taehyung...anh xem cậu ta kêu người đánh em thành ra như này"
-" Anh dạy lại tình nhân của mình cách ăn nói đi, tôi thấy là không có học thức lắm rồi đấy, nói thẳng luôn là mất dạy đấy, ăn nói không chút phép tắc"
-" Đó anh thấy không...cậu ta nói em như vậy đó, anh đòi lại công bằng cho em đi"
-" Về đi"
-" Anh à"
-" Tôi bảo cô về đi, không nghe thấy sao"
Hắn ta quát lớn, làm con ả có chút giật mình, sau đó lại tức giận mà bỏ đi nhưng trước khi đi cũng khổng quên liếc xéo cậu một cái, nhưng cậu không có rảnh để bận tâm tới đâu, nhìn chướng mắt lắm
-" Cậu vừa về lại muốn đi đâu nữa"
-" Tôi về lấy đồ rồi vào chăm ba tôi, nhờ ơn đức của anh đấy, vừa lòng anh chưa"
-" Tôi xin lỗi"
-" Tôi không cần sự xin lỗi từ anh đâu, cứ cố thêm hai tháng nữa đi rồi tôi sẽ để anh được tự do như ý anh muốn"
-" Ý cậu là gì"
-" Tôi nói như vậy mà anh không hiểu sao, hai tháng nữa tôi sẽ ly hôn với anh đến khi đó anh muốn dẫn ai về đó thì dẫn, tôi cũng chả quan tâm đến"
-" Tôi đã đồng ý việc đó đâu"
-" Đó là chuyện của anh không liên quan đến việc tôi gửi đơn ly hôn đâu"
-" Cậu đứng lại nói chuyện cho rõ ràng đi"
-" Tôi với anh thì có gì để nói, vốn dĩ từ đầu tôi với anh kết hôn cũng do bị ép buộc kia mà, bây giờ tôi giải thoát cho anh thì anh lại không muốn vậy rốt cuộc anh muốn cái gì đây"
-" Nếu có ly hôn cũng phải là tôi nói trước chứ không phải cậu, tôi chơi chưa chán"
-" Anh không chán nhưng tôi thấy chán, tôi ghét cái cánh phải đóng giả thân mật hạnh phúc với người ngoài rồi, tôi muốn sống cuộc sống của tôi"
-" Nhưng tôi không cho phép em làm như vậy"
-" Anh thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy sao, anh lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi, chồng trên danh nghĩa sao, nực cười, anh chẳng là cái thá gì hết đấy Taehyung"
Hắn ta tức giận mà ép cậu vào tường, không nói không rằng mà cưỡng hôn cậu *chát*
-" Tên khốn nạn, anh nghĩ mình là ai mà dám hôn tôi"
-" Tôi là chồng em"
-" Chồng sao, anh đã làm đúng với chức trách của một người chồng hay chưa"
-" Ba tháng, anh ở nhà được mấy lần, 90 ngày đó anh qua lại với bao nhiêu người, khoảng thời gian đó anh lo lắng được cho tôi không"
-" Không hề, anh vốn dĩ là không làm được, số lần anh về nhà còn ít hơn việc tôi về thăm gia đình nữa kìa, vậy anh nói tôi nghe tôi có nên chung sống với hạng người như anh không hả"
Cậu lớn tiếng nói với hắn, nhưng cậu nói không hề sai, trách nhiệm của người chồng hắn ta không hề làm được thì lấy gì mà quản được cậu
-" Anh cứ việc như trước đây, tận hưởng khoảng thời gian hai tháng đó đi"
Nói rồi cậu bỏ đi mà không thèm nhìn lại dù chỉ một cái, còn hắn ta thì như chết đứng khi nghe những lời đó, cảm giác như mình đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
Còn cậu nói vậy chứ ba cậu có người chăm sóc rồi, cậu đành phải thuê một khách sạn để ở tạm đợi khi xong buổi diễn thời trang rồi sẽ tính tiếp có nên về nhà chính hay không
Hắn thì vẫn ngồi suy ngẫm lại những câu cậu nói, những việc mình đã làm, nhưng chính Taehyung cũng không ngờ được mình lại có tình cảm với Jin rồi, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào nên mới tìm đến những cuộc vui đó
Nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, liệu hắn có thể cứu vãn được tình hình này hay không và liệu cậu có tin tưởng một kẻ như hắn không đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip