CHƯƠNG 9
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện nhưng phía sau người đang nhìn cậu đi vào lại là một người đàn ông khác, hắn ta thấy cậu liền chạy tới
-" Jin cả đêm em đã ở đâu vậy hả"
-" Không liên quan đến anh, làm ơn đừng nắm tay tôi như vậy"
-" Jin anh xin lỗi, anh biết tất cả là do anh nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không, anh cầu xin em"
-" Tôi cho anh cơ hội vậy ai cho tôi cơ hội đây, sao lúc anh làm anh không thấy được hậu quả của nó chứ"
-" Yoongi em lên làm việc trước đây"
Nói rồi liền hất tay hắn ra và rời đi, hắn muốn chạy theo nhưng ngặt nỗi Yoongi lại kêu bảo vệ đuổi anh ra khỏi đây
-" Như nào rồi có quên được cậu ta không"
-" Em không biết...nhưng em khó chịu lắm, rất khó chịu"
-" Bởi tình yêu là vậy, vừa hạnh phúc vừa đau khổ"
-" Em nên làm sao mới đúng đây anh"
-" Anh cho em nghỉ hôm nay để em tự lắng nghe trái tim mình nó có thật sự tha thứ cho cậu ta không, nếu nó mách bảo là có thì hãy đi tìm cậu ta"
Jin cũng không muốn đi đâu đành ngồi ở chỗ bàn làm việc của mình mà suy nghĩ những gì Yoongi vừa nói, còn hắn ta thì vẫn mang theo tâm trạng buồn bực lẫn khó chịu về công ty mà nhân viên không một ai dám hó hé một chữ nào hết
Tâm trạng hỗn tạp không có tập trung làm việc được, còn cô ta thì lại vết xác đến công ty tìm hắn ta, đúng là ra đường không coi ngày là vậy
-" Cô đến đây làm gì"
-" Em nhớ anh, đến tìm anh không được sao"
-" Nhớ tôi, hay nhớ tiền tôi"
-" Anh nói gì lạ vậy, em nhớ anh chứ bộ"
-" Nhờ ơn đức của cô mà chồng tôi hiểu lầm đến mức bỏ nhà ra đi, cô hài lòng rồi chứ, tôi cho cô cơ hội mau biến khỏi đây trước khi tôi không kiểm soát được mà tiễn cô đi một đoạn"
-" Anh đừng nóng mà, không có cậu ta thì còn có em"
Cô ta vậy mà bày ra dáng vẻ quyến rũ hắn, áo mỏng như vậy nếu là người khác quả thật sẽ khó mà kiềm lòng được nhưng đây lại là hắn, người đặt Kim Seok Jin lên hàng đầu, đúng lúc hắn định đẩy tiễn cô ta đi thì...
-" Jin...em cô ta không như em nghĩ đâu"
Nếu như cậu không nghe được cuộc trò chuyện đó thì nhất định sẽ bỏ đi và hắn ta sẽ không có thêm bất kì một cơ hội nào nữa, nhưng cũng may cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ
-" Ve vảng chồng người khác là niềm vui của cô sao"
-" Mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó"
Cậu lướt qua cô ta, đi thẳng lại phía hắn vòng tay qua ôm lấy cánh tay của hắn, nếu Kim Taehyung đang ngồi thì bảo đảm vị trí của Kim Seok Jin ngồi vào sẽ là lòng của Kim Taehyung
-" Là kẻ mà người cô muốn rù quến phải cất công năng nỉ tôi, thẩm chí là quỳ xuống để cầu xin tôi đấy"
-" Cô gái cô nhắm mình đấu nổi với tôi không"
-" Taehyung cậu ta nói láo đúng không"
-" Cô có xứng để được anh ấy trả lời hay không đây"
-" Khó chịu nhỉ, mùi không mấy dễ ngửi lắm như mùi rác thải đâu đây"
-" Mày.."
-" Nếu cô dám đánh tôi, tôi đảm bảo cái mạng chó của cô muốn giữ cũng không được"
-" Má nó tên khốn"
-" Khi nảy tôi nhớ cô muốn quyến rũ đàn ông mà, được tôi cho cô thoả mãn"
Cậu kéo cô ta đi xuống sảnh công ty, đẩy cô ta về phía trước
-" Cô ấy bảo mình đang rất khó chịu nên muốn đi quyến rũ đàn ông để giảm bớt sự khó chịu đó, có ai muốn giúp cô ấy không"
Bao nhiêu điện thoại đều chỉa về phía cô ta, mặt mũi để đâu nữa đành ngậm ngùi bỏ chạy ra khỏi đây, hắn chả quan tâm đến cô ta đâu
-" Jin..em nghe anh giải thích đi có được không"
-" Được, tôi cho anh giải thích"
-" Đúng là người đó là anh nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, lúc đó anh chưa cùng em kết hôn, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết về những mối quan hệ trước làm em hiểu lầm, nhưng anh thề hiện tại anh không có ai ngoài em hết, nếu anh lừa dối em sẽ bị..."
Cậu vội bịt miệng hắn ta lại
-" Nói gì vậy, không có được thề thốt kiểu đấy"
-" Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh, như vậy sao anh.."
-" Em bỏ qua cho anh lần này"
-" Thật sao"
-" Ừ nhưng em không muốn có lần sau nữa"
Hắn vui đến mức ôm cậu nhấc bổng lên nhân viên được một dịp hoang mang sếp mình bị đa nhân cách sao
-" Bỏ em xuống đi người ta đang nhìn kìa"
-" Kệ họ, cảm ơn em, cảm ơn em đã tha thứ cho anh"
-" Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"
-" Anh yêu em quá đi thôi"
-" Anh nên cảm ơn anh Yoongi vì nếu anh ấy không nói giúp anh vài câu thì tới giờ anh vẫn chưa gặp được em đâu"
-" Khi nào tan làm anh liền qua đấy dập đầu tạ ơn anh Yoongi, tự nhiên thấy ảnh cũng dễ thương"
-" Rồi bây giờ em nên làm gì đây, anh Yoongi cho em nghỉ một ngày"
-" Vậy em qua đây với anh đi, hôm qua anh đi tìm em cả đêm không chợp không được dù chỉ một phút, không ăn uống gì nổi hết"
-" Về nhà em nấu cho anh có chịu không"
-" Chịu, đồ ăn em nấu là số một"
Hắn vui vẻ ôm cậu đi lên phòng làm việc mà có hay ánh mắt nhân viên một số kiểu ngưỡng mộ, số còn lại là tức vì mình fa mà sếp cứ ân ân ái ái kiểu đấy tâm trạng đâu mà làm việc nữa chứ, thật quá đáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip