Chương 11 : Thất Vọng
Hôm đó, trời đẹp, không thiếu lời tỏ tình thật ngọt ngào cùng với lời hứa chỉ yêu mình hắn, Thái Hanh đã được cảm nhận cảm giác trực tiếp bay lên chín tầng mây là như nào. Hắn sung sướng khi thành công thu phục Thạc Trân với danh nghĩa người tình bé bỏng của hắn. A~ Thật là yêu chết mất~
Có điều... Hôm nay có người không vui. Không hề vui vẻ chút nào!
- C-Cái đó thưa cậu chủ...
- Cái gì?
Hắn quay phắt đầu lại nhìn dì trưởng quản với luồng khí đáng sợ khiến đám gia nhân đừng ngoài cửa lấp ló cũng phải run sợ theo dì, mặt đứa nào đứa nấy tái mét như đi tiểu ở bụi chuối mà gặp phải hồn ma oán hận ấy.
- C-Cậu chủ có cần tôi-
- Không cần.
Khó ở. Thực sự. Dì trưởng quản còn chưa nói hết câu cơ mà, cậu cả Kim ngang ngược, có thể nào trau dồi kĩ năng lắng nghe dùm được không?
- Ê, ê, cái Hoa lại đây chị biểu.
Chị Thuỳ, chị gái ruột của cái Hoa, cũng là con gái đầu lòng của dì trưởng quan theo chân mẹ vào trong phủ một lòng trung thành phục vụ cậu cả nhà phú hộ Kim, bởi vì cô cũng đã có ý trung nhân nên tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với hắn. Và cô cũng biết hắn đoạn tụ, kể cả có ý tương tư, còn có cơ hội tiếp cận sao?
- D-Dạ...
Cái Hoa đang ngồi góc bếp ăn vụng khoai lang nướng thì bị gọi, giật mình lo lắng đáp lại.
- Chị Thuỳ gọi em có việc gì ạ?
- Hoa, em mau chạy ra đầu làng xem có cậu Trân ở ngoài đó không, nếu thấy thì gọi cậu ấy về ngay, nói là cậu cả đang không vui.
Cái Hoa lúc đầu còn tưởng Thuỳ mắng nó vì tội ăn vụng, nhưng thật ra trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này cô còn đáng để tâm đến được đâu. Em nó biết mình không bị mắng, "dạ" một tiếng hí hửng chân cao chân thấp chạy đi. Cái con bé này lanh lợi mà được việc lắm, nên mấy việc vặt như này cứ để cho Hoa làm, còn mấy nô nhân lớn tuổi vẫn nên ở lại phủ... để "dỗ" cậu chủ "nhỏ" của họ.
- Vậy tiểu nô xin phép đi trước, công việc trong hậu phủ phú hộ còn nhiều, nếu tiểu nô không nhanh chân làm việc sẽ bị trách phạt. Khi nào có dịp gặp lại, công tử cứ cho người gọi ta, ta nhất định sẽ không để công tử phải đợi.
- Ngươi trang trọng quá rồi đấy, có vẻ điều kiện của phủ phú hộ Kim không tồi nhỉ, lại có thể vỗ béo được tiểu nô gầy trơ xương như ngươi đấy!
- D-Dạ vâng...
Tên công tử nhà quý tộc kia không yên phận tiến tới vỗ nhẹ vào bụng Thạc Trân mấy cái, lại còn dám vén áo con nhà lành người ta lên. Trân một bên muốn thoát ra một bên lại không lỡ vì có lý do đặc biệt, tuyệt đối không phải vì yêu thích mến mộ gã này. Anh đã có cả một chàng người thương ngon nghẻ hơn tên dâm dục này gấp trăm lần. Nhưng có vẻ... Ý trung nhân của anh không nghĩ như vậy rồi...
- A, anh Thạc Tr-
- Kim-Thạc-Trân!
Tiếng nghiến răng ken két từ sau lưng khiến cho Thạc Trân run lẩy bẩy, vã mồ hôi lạnh quay đầu nhìn. Trái tim anh muốn nổ tung, anh sợ hãi và đột nhiên lòng quặn thắt lại đau đớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy được tương lai không hạnh phúc phía trước.
- C-Cậu cả... S-Sao cậu lại...
- Im lặng! Đi về!
Mặt Thái Hanh hằm hằm tối đen, da mặt nhăn nhúm chằng còn thừa chút diện tích bề mặt da nào để giãn cơ mặt, trông thật không dễ coi chút nào. Thạc Trân định nói gì đó nhưng ý muốn lập tức bị vẻ mặt của Hắn dọa cho chạy mất, Anh đành im lặng như bị thắt cuống họng đi theo Hắn.
- C-Cậu chủ...
Dì Vân với mấy người hầu kẻ hạ khúm núm đứng gọn sang bên, run sợ định trấn tĩnh cậu chủ đáng sợ của họ nhưng tình hình không khả quan, e là khó nhằn lắm. Thạc Trân không muốn đẩy mọi người vào thế khó, liền ra hiệu cho đám người làm kia cứ làm việc bình thường, anh sẽ tự xoay xở dù cho anh cũng đang sợ chết khiếp đi được. Suy cho cùng, người mà khiến Hắn nổi đóa lên muốn bốc cháy (không thể) là Anh.
- A!
Thạc Trân bị hất tay ngã xuống cái sập gỗ kêu lên một tiếng. Ngay khi anh muốn chống tay ngồi dậy thì lập tức bị ép xuống lần nữa. Bộ dạng gấp gáp muốn nhốt chặt Anh của Hắn không để cho Anh nắm được vị thế chủ động trong tình huống này.
- C-Cậu cả, e-
- Mới sáng sớm đi ra khỏi hậu phủ của ta, còn không thèm mở miệng xin phép. Em nghĩ vào được thì ra cũng dễ sao?
- Nh-Nhưng em sợ sẽ làm cậu th-
- Lại còn hú hí với một tên công tử khác, cũng to gan lớn mật đấy. Chẳng lẽ một mình ta em vẫn chưa thấy thỏa mãn nên phải tìm đến thú vui mới rồi tham lam lén lút sau lưng ta cơ à?
- Ch-Chuyện không phải vậy, cậu nghe em giải th-
- Giải thích cái gì? Em muốn bao biện? Hay muốn công nhận với ta? Em nghĩ là mình có quyền lên tiếng à?
- Nh-Nhưng mà em...
- NGẬM MIỆNG!!!
Thạc Trân sững người, khóe mi giật giật. Hắn... Vừa to tiếng với anh sao?
- SAO? VÌ NHÀ QUÁ TÙ TÚNG HAY VÌ TA QUÁ DỄ DÃI TIN TƯỞNG EM NÊN EM MỚI DÁM TRƯỚC MẶT TA NÓI CƯỜI NGỌT NGÀO VỚI TÊN KHÁC? HẢ?!? TRÈO CAO NGÃ ĐAU, EM DÁM À?
- Cậu cả, em không c-
- MÀ HÌNH NHƯ TA QUÊN MẤT, NHÀ EM NHƯ THẾ SAO DẠY EM ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NÊN EM ĐÂU THỂ BIẾT ĐƯỢC? EM CHỈ CẦN TIỀN THÔI, ĐÚNG KHÔNG? NGƯỜI NHƯ EM ĐÚNG LÀ HỢP VỚI LẦU XANH ĐẤY!!!
Thạc Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hắn, sau đó... Anh chẳng nghe thấy Hắn nói gì nữa. Kim Thái Hanh, anh biết hắn giận nhưng... Hắn vừa lăng mạ anh đó ư?
Trái tim tan vỡ, anh đau quá. Ngực anh như bị đè xuống, anh khó thở quá. Anh sợ, anh đau lòng. Anh không muốn nghe thêm nữa nên tai anh cũng ù đi. Sắc mặt vô cảm, anh quay đi sang hướng khác và anh nhìn thấy, tay Hắn... Đang nắm chặt tay anh!
Kim Thạc Trân dưới thân Hắn không kháng cự, không phản bác, không biểu cảm, anh nằm ở đó y như người chết. Chỉ khi anh nghe được câu nói cuối cùng của Hắn trước khi anh chạy trốn khỏi Hậu phủ Kim, anh mới bật khóc trong sự sụp đổ tan vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip