Chương 6 : Hỗn Độn
Thái Hanh đang thỏa mãn ôm tiểu tình lang vô cùng đáng yêu, ngoan hiền của mình thì bị tiếng gọi lớn của một cô gái khiến hắn khó chịu ngồi dậy. Thạc Trân vẫn đang bận nhai chóp chép mấy quả quýt của anh.
- Cái Hoa, lại đây!
Hoa là hầu nữ nhỏ nhất ở đây, là cháu gái của dì Vân. Nó nghe lời hắn lắm, mà còn thật thà được việc nữa.
- Dạ bẩm, cậu chủ gọi con có việc gì ạ?
- Ai đến đây?!?
- Dạ bẩm, là cô chủ bên phú hộ Lê sang đấy ạ.
Tiếng nói của một đứa trẻ con như Hoa non nớt lại rất hay khiến anh không ngừng nhớ về tiếng nói o oe của hai đứa em.
- Em tên Hoa sao?
Anh mỉm cười nhìn Hoa, bứt vài múi quýt đưa cho nó ăn. Nó nhìn anh cười, rồi vui vẻ đáp lại.
- Dạ bẩm, đúng rồi ạ.
Hoa nhận được miếng quả anh cho, nó cười tít cả mắt. Có lẽ nó vui lắm bởi thường ngày dì Vân nghiêm với nó lắm, không cho nó ăn quá nhiều.
Anh thấy cái Hoa gần gũi, lại tùy tiện bế nó ngồi lên đùi mình mà không để ý đến "lang quân" của mình ở đằng sau đang bực dọc. Nhìn anh đâu có giống một tiểu tình lang chứ, tiểu tình lang nhà người ta thì sớm ngày vuốt ve, âu yếm với chủ nhân, ngày nói lời yêu thương ôm ấp, đêm về dỗ ngọt ôm hôn. Còn hắn nuôi tiểu tình lang thì sớm ngày chỉ lo anh ăn không đủ, trông anh chạy loạn, sợ anh ăn đồ dại... Thôi, ít nhất anh cũng còn ngoan ngoãn, thuần túy, không bị vấy bẩn là được.
- Đuổi về! Tối rồi, Trân cũng sắp phải ngủ. Đến gì giờ này nữa?
Hắn nhàn nhã cầm phích thuốc lào pha hương khói, Trân đang ngồi chơi với bé Hoa thì thấy thứ đó là lạ, lại nảy tính tò mò. Anh nhân lúc hắn đang nói chuyện với dì Vân, học theo hắn cho vào miệng liền hút thử một hơi. Kết quả là bị khói thuốc lào xộc thẳng vào miệng và mũi cay xè, chảy cả nước mắt, còn bị ho nữa.
- Lại nghịch!!! Em có biết là cái gì không mà bỏ vào mồm?!?
Hắn vỗ lưng anh để cho khói thuốc lào ra bớt khỏi miệng. Vừa mới khen xong lại không chịu ngồi yên mà đã táy máy chân tay rồi.
- Cậu... cả, đó là cái gì vậy ạ? Sao mắt với mũi em cay quá?
- Đó là thuốc lào, em không nên hút.
- Nó xấu lắm sao? - Thạc Trân vẫn không rời mắt khỏi phích thuốc lào.
- Ừ, xấu lắm. - Để tránh anh lại hút tiếp, vẫn là nên nói dối một chút.
- Vậy sao cậu lại hút? - Trân vẫn không hiểu, vì sao nó hại như vậy mà "lang phu" của anh vẫn thích dùng.
- Quý tộc thường hút, đó là thói quen.
Trân nhanh chóng hiểu rằng đây là thứ thuốc dành cho quý tộc nên cũng không dám động vào nữa. Cái Hoa cũng về chỗ người hầu để ngủ rồi, anh cũng đã có chút buồn ngủ, định đứng dậy xuống bếp rải rơm ra thì...
- CẬU CẢ KIM!
Một người thiếu nữ kích động chạy vào ôm lấy hắn ngay trước mặt anh, khiến anh không kịp phản ứng suýt ngã nhào ra đất, may mà vẫn đứng vững được.
- Bỏ ta ra. Trân giúp ta.
Hắn ta bị người thiếu nữ kia ôm chặt không đẩy ra được, cầu cứu sự giúp đỡ của anh. Anh loay hoay tiến gần lại không dám thị phạm đến tiểu thư quyền quý, nên chỉ đỡ lấy cô nhẹ nhàng, khuyên nhủ từ đằng sau. Nhưng cô tiểu thư kiêu kỳ đó lại cho rằng Thạc Trân đang phá hỏng chuyện tốt của cô nên cô ta tát anh một cái thật mạnh vào bên má, đuôi quạt lông cô cầm quẹt qua má anh chảy máu.
- Cái tên hầu bần tiện này, người là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của ta?
Thạc Trân suy cho cùng cũng là tầng lớp nô lệ dưới đáy xã hội, nên đối với chuyện này anh cũng chỉ thấp cổ bé họng đứng ngoài lặng im nghe chửi.
- Cái đồ hầu nhân rẻ rách như ngươi mà dám có cái can đảm xông lên đẩy ta ra sao. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ coi chừng đó. Ta sẽ chở thành cô chủ tương lai của cái phủ này, sẽ trở thành vợ của cậu cả Kik đây. Tới lúc đó ngươi có quỳ xuống hối lỗi cũng không kịp đâu. Nhìn mặt thì sáng sủa, chắc chưa qua 18, đúng là tên ranh con của lũ dân đen.
Cô ta mắng chửi xối xả anh thương tâm, anh cũng không một lời phản đối. Nhưng gia đình đối với cậu là lòng tự trọng cao nhất, cô ta lại dám kêu cha mẹ anh là "lũ dân đen", anh không chịu bỏ qua sự xúc phạm này của cô ta.
- Xin thứ lỗi, cô chủ Lê. Việc tôi đẩy người là tôi không đúng, mong người tha thứ cho tôi. Nhưng xin người hãy rút lại lời xúc phạm đến cha mẹ của tôi.
Cô ta bị nói lại mà tức tím người, nóng nảy quát tháo
- Cái tên ranh con này, người vừa nói gì cơ? Ngươi dám yêu cầu ta làm cái việc hèn nhát đó sao? Ta cứ thích nói thế đấy, xem ngươi làm gì được ta, ta cóc quan tâm cha mẹ ngươi thế này, nhưng sinh ra được một đứa con khốn nạn như ngươi thì chắc chắn cha mẹ ngươi cũng chẳng ra cái gì, là lũ dơ bẩn và thấp kém nhất.
Thạc Trân không nuốt nổi cục tức này, cha mẹ anh rốt cuộc đã tạo ra tội đày trời gì mà phải chịu sự sỉ nhục đến mức này.
- Cô chủ Lê, người có thể hoàn toàn chửi mắng tôi, có thể trực tiếp hành hạ, đánh đập tôi vì hiện giờ tôi là kẻ ở. Nhưng cha mẹ tôi chưa từng đắc tội với người, cũng không phạm phải tội gì khiến người khác phải chà đạp đến mức này, họ chỉ là những người làm công vô danh sống bình thường, không phải tù binh. Cha mẹ tôi dù không biết chữ, không được đi học như quý tộc nhưng họ đều là người dân hiền lành, họ đối xử với người khác ít nhất vẫn tốt bụng và dễ chịu hơn người. Họ là bậc cha mẹ tốt, họ nuôi nấng tôi lớn khôn nên tôi không cho phép bất cứ ai được sỉ vả họ kể cả là người quyền quý như người, cô chủ Lê. VẬY NÊN, NGƯỜI HÃY RÚT LẠI NHỮNG LỜI LĂNG MẠ VỚI CHA MẸ TÔI NGAY LẬP TỨC! TÔI RẤT GHÉT NHỮNG QUÝ TỘC...
Cô chủ Lê nghe cậu nói lớn tiếng, tức điên lên như chó dại, nhào đến tát mạnh vào mặt anh liên tục. Anh cũng không hề phản kháng, cho rằng đó là sự ứng chịu thích đáng thay cho cha mẹ anh.
- ĐỦ RỒI. NGƯỜI ĐÂU! TIỄN CÔ CHỦ LÊ!!!
Mấy tên hầu sai bên cạnh hắn nhanh nhẹn kéo cô ta ra ngoài mặc cô có gào thét thảm thiết thế nào. Dì Vân với đám người hầu lúc này mới dám lại gần hỏi han anh thì thấy mặt anh bị đánh đến mức sưng vù cả lên rồi, còn có vết xước dưới cằm nữa.
Hắn vội đỡ mặt em, xoa xoa má xưng của em, hối hận kêu
- Xin lỗi em, lẽ ra ta nên ngăn cản cô ta. Nhưng ta sợ cha mẹ em sẽ bị cô ta trách phạt, cô ta sẽ đồn ầm lên về gia đình em khiến gia đình em sụp đổ nên...
Thạc Trân cúi gằm, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. Anh hờ hững bước đi.
- Cậu cả, nay em muốn ngủ một mình ở dưới bếp, cậu không cần đợi em đâu...
Hai đêm nay đều là hắn chờ anh ngủ sây trên sập rồi mới an tâm đi ngủ. Hắn ta có chút thất vọng, kèm theo thương xót và giận dữ. Cảm xúc của hắn lúc này hỗn độn hết cả lên. Hắn đã nghĩ anh ghét bỏ hắn rồi, nên không dám đi theo, chỉ bảo dì Vân cầm theo lọ thuốc mang tới nói chuyện với anh.
Anh lại như thói quen như còn ở nhà, nhóm lửa lên, sau đó trải ít rạ ngồi xuống nền đất lạnh. Trời lạnh, nền lạnh, cả trái tim của anh như đóng băng, có mỗi ngọn lửa là nóng ấm. Dì Vân đi xuống thì thấy anh ngồi thu mình ở góc bếp.
- Thạc Trân, con ổn không?
- Dì Vân...
Thạc Trân ngẩng mặt lên, xuất hiện khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Dì Vân ôm lấy anh, anh khóc lớn gục trên vai dì. Dì vỗ về an ủi anh
- Đứa trẻ ngoan, đừng khóc. Chắc con đã tủi thân nhiều lắm...
Đứng vậy, anh buồn tủi nhiều lắm...
Anh nhớ nhà, mới mười năm tuổi đã phải đi xa cha mẹ, gia đình, phải đi bán thân, phải đi làm kẻ ở. Phải nhẫn nhịn người ta mắng chửi mình, phải nghe cha mẹ mình bị người ta hạ thấp đến thế nào. Anh phải trải qua từng ngày nhớ nhung đau khổ như thế, phải cố gắng thế nào chứ...
- Trân à, đừng khóc nữa. Đứng dậy nào.
Dì Vân đỡ anh đứng lên, chu đáo phẩy bụi trên người anh đi khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Dì thật giống như mẹ anh hồi anh còn nhỏ rồi, cũng gần gũi thế này.
- Con cảm ơn dì - Anh lại lau nước mắt rồi cười tươi
- Được rồi, dì biết con rất nhớ nhà, cũng rất buồn. Hôm nay lại bị mắng chửi thậm tệ thế, tâm trạng con cũng giảm sút. Sáng con mới trúng độc. Có nhiều chuyện không hay đã xảy ra, con cũng không thể loại bỏ ngay được. Nhưng mà, con đừng nản, ở đây mọi người đều tốt, cái Hoa thích chơi với con, dì cũng mến con, người trong phủ đều quan tâm tới con nên con đừng sợ cũng đừng buồn. - Dì cười hiền hậu, nụ cười ấy khiến lòng anh nhẹ nhõm được phần nào.
- Dạ, con nhớ rồi thưa dì.
- Ngoan quá! Nhưng mà còn một người nữa con quên không cảm ơn đấy. - Dì Vân lấy lọ thuốc mà hắn dùng để trị thương cho anh từ đai lưng ra - Cậu cả bảo dì đưa con, nói con sức lên mặt cho đỡ đau với thâm. Nếu con không giận ngài ấy thì lên trển với ngài, ngài đợi con, lo cho con nên giờ này vẫn chưa ngủ được mà đứng ngoài hiên kia kìa.
Dì Vân rời đi ngay vì đã muộn rồi, phải canh cái Hoa ngủ. Thạc Trân ngắm nhìn lọ thuốc trong tay, không ngừng suy ngẫm. Anh lén lút ra ngoài bếp nhòm thấy đúng là hắn đang đứng ngoài hiên tự phẩy quạt, mặt cau có buồn bã.
Hắn không chịu vào trong, một mực ngồi ngoài hiên như vậy, mãi mãi suy nghĩ về anh, cho đến khi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip