III

Bữa cơm đầy tiếng cười của bà nội cùng sự ngượng ngùng của Thạc Trân kết thúc, vì không muốn bà nội cô đơn nên cả hai quyết định ở lại sáng hôm sau mới trở về. Bởi vì hôm sau anh hai cùng chị về nước, sẽ đến ở với bà nội. Sau khi bồi bà nội xem TV và đi ngủ. Thạc Trân trở lại phòng cả hai, vị kia ở trên giường với bộ đồ ngủ tơ tằm khuôn mặt góc cạnh đẹp trai nghiêm túc nhìn màn hình máy tính làm việc . Thật là sắc dụ mà. Lắc đầu, nhưng mà Thạc Trân vẫn nên đi xem kịch bản thôi, mặt đẹp trai cũng không thắng nổi lý tưởng của Đảng nha.

Chọn cho mình ngồi trên ghế sofa nghiêm túc học kịch bản, không khí trong phòng lúc này trầm thấp nhưng cũng khá hài hòa.

"Em chuẩn bị đóng phim?" Giọng nói không nhận ra cảm xúc gì cất lên làm cậu đang tập trung phải giật mình.

"Không có, chỉ là buổi thử vai"

Gật đầu ra chiều đã hiểu, tiếp tục làm việc, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, vị kia nghiêm túc bắt máy, mày nhăn lại, âm giọng trầm ra lệnh cho người bên kia điện thoại sắp xếp cái gì đó. Sau khi kết thúc điện thoại nhìn đồng hồ, lướt qua cậu

"Đi ngủ, đừng thức khuya"

Gật đầu đã biết, bắt đầu lên giường ngủ, không phải cậu sợ đâu, là cậu buồn ngủ thôi. Chiếc giường được ngăn cách bởi một chiếc gối dài phân chia rõ ràng người bên trái bên phải.

Đến giữa khuya giật mình tiếng ai đó nói mộng cái gì đó, lén lút quay qua nhìn, người kia bắt đầu đổ mồ hôi lạnh có gì đáng sợ bên trong giấc mộng.

Lay vị kia tỉnh dậy rót cho anh ấy ly nước, nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng đưa người ấy vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn vị kia ngủ say, trườn người về lãnh thổ của mình thì thình lình có vòng tay ai đó vòng lại cậu, đầu rúc vào hỏm cổ nhẹ nhàng nói "đừng đi" rồi tiếp tục ngủ. Bỏ lại Thạc Trân vẫn đang cứng người không biết làm sao cho phải. Nhưng cậu quá buồn ngủ rồi nên cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nhẹ nhàng rúc khỏi lồng ngực ai kia nghe điện thoại.

"Tiểu Trân bây giờ em đang ở đâu, trưa hôm nay có buổi thử vai sớm em mau đến chuẩn bị tinh thần có biết không"

"Em đã biết, bây giờ em sẽ quay trở lại".

Sau khi cúp máy nhanh chóng làm về sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị nhanh chân xuống lầu tạm biệt bà nội, rõ ràng hôm qua cậu đã đặt báo thức dậy sớm để chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, thế mà nó lại không reo.

Chuẩn bị xong hết cả mới phát hiện mình hôm qua để tránh không bị theo dõi, nên đã bắt taxi đến đây, bây giờ không có xe để đi. Buâng khuâng không biết làm sao thì có người thình lình xuất hiện sau cánh cửa chính, làm cậu giật thót

"Đi đâu? Tôi đưa em đi"

"Là đi đến công ty"

Gật đầu ra hiệu cậu đứng đợi. Tần ngần đứng trước xe, cậu không biết nên ngồi đâu cho phải, ghế phụ hay ghế sau. Làm người bên trong nhíu mày đành lên ngồi ghế phụ. Nhưng người bên kia vẫn chưa khởi động xe cậu hiếu kì quay qua nhìn.

"Thắt dây an toàn vào"

Thạc Trân mới lúng túng nhớ ra mình chưa có cài dây vào. Chờ cho cậu hoàn thành xe bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, cảnh vật bên ngoài làm cậu bớt đi phần nào căng thẳng bên trong xe. Thực sự đây là lần đầu tiên cậu ngồi chung xe với "chồng" của mình, những lần khác sẽ có tài xế nên cậu sẽ cố tỏ ra hài hòa, nhưng chỉ riêng hai người làm cậu có chút sợ sệt, không biết phải làm sao. Thôi thì cứ im lặng là tốt nhất.

Xe gần đến trung tâm thành phố, như nhớ ra điều gì cậu quay sang nhìn anh, bị ánh mắt cậu nhìn buộc phải quay sang nhướn mày ra chiều hỏi cậu muốn nói gì

"Gần đến ngã tư đường anh cho em xuống, không nên chạy thẳng đến công ty, sẽ bị bắt gặp"

"...."

"Em sẽ nhắn trợ lý đến đón em chỗ đó, không làm mất thời gian anh đâu"

Giương đôi mắt tròn chờ anh đồng ý, rất sợ anh sẽ bỏ cậu giữa đường như lần trước chỉ vì cuộc điện thoại nào đó, làm cậu trở tay không kịp nên hôm nay cậu mở lời trước. Rút kinh nghiệm lần sau cậu sẽ tự chạy xe con rùa của mình đến nhà bà.

Qua một thời gian người bên kia mới nói với cậu rằng

"Tôi không có sợ mất thời gian"

"Lần trước là do tôi có việc gấp, lần này nghe em"

"Cảm ơn"

Như tiếp nhận lời nói của cậu, anh im lặng gật đầu.

Gần đến nơi cậu bắt đầu trang bị cho mình cái khẩu trang, dùng mũ của áo hoodie màu xanh trùm lên ngồi ngoan đợi anh dừng xe. Bước xuống xe lễ phép chào anh rồi đứng cạnh bến xe bus đợi xe công ty đến. Mà cái người cho cậu đi nhờ xe cũng đã nhanh chóng rời đi. Bĩu bĩu môi, người kiệm lời đáng thương.

Được chị quản lý đón về công ty để chuẩn bị thêm vài thứ cho cậu, trên xe chốc chốc lại bị người kia nhìn.

"Em chỉ cùng anh ấy đi thăm bà nội thôi"

"Em có hỏi anh ấy về vai diễn của mình không"

Lắc đầu, không có a người ta chỉ hỏi cậu đóng phim thôi, cậu đây hỏi thăm sức khỏe còn không có dám hỏi thì làm sao hỏi những việc mang tính công việc như vậy, mà cậu cũng không có muốn nhờ vả những chuyện như vậy. Vai này cậu muốn mình tự giành lấy. Như vậy mới không thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip