IV
Khi Thạc Trân đến buổi thử vai là buổi chiều, ngồi trên ghế trộm nhìn mọi người đến thử vai giống mình, ai nhìn cũng tỏ ra vẻ chuyên nghiệp làm cậu có chút sợ nhưng lại hưng phấn, nếu đậu thì rất có cảm giác thành tựu. Ngồi ngoan, lưng thẳng tắp hai tay để trên đầu gối, ý chí chiến đấu hừng hực như siêu SaiYan.
Ngồi kế bên Thạc Trân là một chàng trai cũng trạc tuổi cậu, đang ngồi nghịch điện thoại. Thạc Trân lia mắt vô tình nhìn thấy, thì ra là đang đọc truyện tranh, xem ra là tinh thần thoải mái. Bất chợt người đó ngước mặt lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu không thể hiểu cậu ta muốn làm gì. Chợt nở nụ cười với cậu
"Xin chào, tôi là Hành Vân, hân hạnh"
Chỉ là chào nhau mà lại làm Thạc Trân giật mình, chào thôi có cần tỏ ra nguy hiểm như vậy không.
"Chào cậu, tôi là Thạc Trân"
"Là người thủ vai Tử Hâm trong Thanh Xuân Đơn Thuần" ?
Nghe đến đây Thạc Trân ngượng ngùng gật đậu thừa nhận, là vai diễn đó làm nên một chút thành công khi lần đầu theo nghiệp diễn.
"Vậy còn cậu là?"
Người ta biết mình đóng vai nào phim nào, còn bản thân lại không hề có ấn tượng với người ta, có chút xấu hổ. Nhưng hỏi ra thì mới biết là cậu ấy ở tuyến 18, lần đầu thử vai. Tính ra Thạc Trân là tiền bối của cậu ấy. Hai người ngồi trao đổi với nhau một chút chuyện thường ngày. Thoát chốc đã đến lượt Thạc Trân, tuy cũng có nhiều lần thử vai nhưng đối với cậu, lần nào cũng có cảm giác hồi hộp.
Khi bước vào lại làm cậu chấn động hơn khi một trong số vị giám khảo có người cậu quen. Là người cậu ngồi xe lúc sáng, vị kia nhà cậu, Kim Thái Hanh. Ánh mắt Thạc Trân có chút thất thần nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người kia cũng không có nhìn cậu, còn bận ra vẻ tổng tài cao lãnh thì cậu có gì phải lo lắng về quan hệ hai người như vậy.
"Xin chào các vị, cháu tên Kim Thạc Trân hôm nay cháu đến thử vai Bạch Hạn mong các vị chiếu cố"
Tiếp lời là vẻ nhăn mày của ai đó và phản ứng của đạo diễn Tần làm Thạc Trân ngượng ngùng. Người ta cũng không đến nỗi phải nghe danh xưng "cháu" của Thạc Trân, nhưng có vài vị ở đây đã đứng tuổi, nên Thạc Trân vẫn là kính lão đắc thọ.
"Không cần xưng cháu đâu, đạo diễn Tần tôi đây hơn cậu có năm tuổi thôi đấy"
"Xin lỗi xin lỗi, tại em đây không biết xưng hô làm sao cho phải, nên..." Xấu hổ quá đi.
Còn muốn trêu chọc nữa, nhưng vẫn nên tiếp tục công việc nên mọi thứ bắt đầu.
Tiếp theo đó là tiếp nhận tình huống mà giám khảo đưa ra. Và đề bài Thạc Trân nhận được là sự đấu tranh tâm lý của Hàn Tử Du vị tài hoa giỏi thao lược, bạn đồng hành cùng nam chính. Theo kịch bản, khi bắt đầu Tử Du này gia nhập phục quốc nhưng với một lòng riêng, cảnh Thạc Trân diễn là khi Tử Du lựa chọn theo di nguyện của cha hay cứu nam chính.
Thạc Trân bắt đầu nhắm mắt hít sâu tâm niệm trong đầu mình sẽ làm được.
"Tại sao? tại sao? Ông trời lại bắt ta lựa chọn. Tại sao.... lại tốt với ta như vậy. Không được không được, ngươi đến gần ta, hãy để ta yên, ta phải suy nghĩ.
Nếu trước khi nhập vai, Thạc Trân cho người ta cảm giác cậu là một thiếu niên non nớt, thì sau khi nhập vai cậu chính là một vị lãng tử tầm nhìn sáng xa xăm, toát ra vẻ đạo mạo nắm mọi thứ mình sắp xếp. Cảnh đấu tranh tâm lý lại làm mọi người bất ngờ khi đó là sự dữ dằn, đó là hòa nhã giữa hai lý tưởng của nhân vật đó.
Kết thúc, nhắm mắt ổn định rồi mở mắt, chào đón cậu là tiếng vỗ tay của ban đạo diễn cùng vị kia, cuối đầu cảm ơn tất cả và ra về. Mỉm cười xán lạn vì mình làm được. Chỉ còn chờ thông báo. Nhưng cậu vẫn thấy mình còn thiếu cái gì đó.
Mơ màng chìm trong sự hạnh phúc vì đã làm được của bản thân, ra khỏi phòng Thạc Trân đã bị đánh tỉnh trước câu hỏi vủa người vừa làm quen ban nãy
"Ổn không? ổn không? đàn anh?"
"Này, không cho gọi đàn anh"
"Ok ok, không đàn anh thì không đàn anh, thế ổn không"
" Cậu đón xem haha"
"Haha"
"Tôi cũng không biết" Thạc Trân đây là trả lời thật lòng, cậu vẫn còn hoang mang lắm.
"..."
"Tôi chỉ biết mình đã làm được thế thôi, chúc cậu cũng như vậy. Về trước đây"
Nói đoạn bước đi tư thế hiên ngang giống như nhân vật Tử Du khi chiến lược thành công.
Bởi ban nãy, không muốn phô trương nhiều quá về xuất thân công ty, nên Thạc Trân cho tiểu trợ lý của mình uống trà sữa ở quán kế bên, xong việc sẽ cùng nhau về, ban đầu cô bé không đồng ý sợ cậu bị ủy khuất và cũng không muốn trốn việc nhưng bị cậu thuyết phục. Mà nhìn xem, cậu ngoan như vậy nhưng cũng không dễ ăn hiếp đâu. Có từng nghe câu vẻ ngoài đánh bật mọi sự nghi ngờ không.
"Trở về công ty hay anh về nhà"
"Hôm nay buổi chiều anh luyện thanh"
"Em hiểu rồi"
Kết thúc, cuộc đối thoại trong xe trong lại tiếp tục im lặng, Thạc Trân ngó quanh cảnh vật qua kính xe, bắt đầu thả tâm hồn theo mây. Như suy nghĩ gì đó, đúng rồi không biết vị kia của câu có nhận xét gì về diễn xuất của cậu không, có bại phục không, lần đầu diễn chay trước mặt mà. Chắc cũng mở tầm mắt ra. Mà ban nãy cậu lại không để ý vị đó có vỗ tay cho cậu hay không. Sao bản thân có thể quên được không biết.
Bên kia Thạc Trân đang có những suy nghĩ đâu đâu. Thì bên đây
"Hắc xì" Nho nhã cầm khăn giấy lau mũi, tiếp tục hình tượng cấm dục thân sĩ buổi thử vai.
"Kim tổng của chúng ta không sao chứ?"
"Không, có lẽ là bị nói xấu"
"Ai mà gan thế nhỉ"
"Lắm kẻ "
"Haha"
"Mà cậu nghĩ như thế nào về thanh niên tên Thạc Trân ban nãy?" Khuấy khuấy cốc nước, đạo diễn Tần nghiêm túc hỏi .
Như suy nghĩ gì đó rồi Kim tổng trả lời
"Đánh giá khách quan thì ổn nhưng không hẳn là tốt lắm, nhưng ra quyết định vẫn là đạo diễn Tần cậu mà " Nói rồi ai đó mang trách nhiệm lại cho bạn mình.
Bên kia ai đó trên xe cũng hắc xì
"Uầy tớ cũng chấm người đó, nhưng đúng là vẫn thiếu một chút gì đó, để xem diễn viên khác rồi quyết định sau"
Kim tổng gật đầu ra chiều đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip