L

Dự định viết bốn mươi thôi. Vậy mà mò tới năm mươi chương.

--------

Người nói vô ý nhưng người nghe lại để tâm.

Kim tổng cảm thấy có chút vui khi anh bạn nhỏ nói rằng mình không có mối tình ở quá khứ. Đôi khi người yêu cũ cũng là một mối hiểm họa. Người đang ngồi phía sau chính là một minh chứng.

Bản thân Trần Sơ khi nghe câu nói kia của Thạc Trân khuôn mặt trở nên cứng ngắt.

Nhưng sau đó thả một câu nói đầy ẩn ý.

"Nhưng mà không phải đeo cùng đôi nhẫn thì sẽ là tình nhân. Cũng không phải nằm cùng chung một cái giường chính thì sẽ là tình cảm mặn nồng, đúng không?"

"...."

Thạc Trân đến đây có chút chột dạ, nhớ về khoảng thời gian hai năm này của bản thân và Kim tổng, đúng như người kia nói. Không có cái gọi là thắm thiết hôn nhân.

Nhưng....

Rõ ràng là bây giờ khác rồi, cứ xem khoảng thời gian kia là bồi đắp cảm tình đi. Với lại, cậu và Kim tổng cũng không có đang đeo nhẫn cưới.

Lại nhìn sang cổ tay Thái Hanh có vòng tay hôm qua cậu tặng, khóe môi cong lên. Như vậy đã là đủ rồi.

Người ngồi phía sau nói nhiều quá. Thôi ngủ vậy.

"Đừng dựa vào kính. Sẽ đau đầu"

Phớt lờ Trần Sơ, đánh mắt sang nhìn anh bạn nhỏ đang dự định dựa người vào cửa kính. Nhẹ giọng nhắc nhở, ba phần ý tứ là ôn nhu.

Hôn nhân giống như việc chọn giày, chỉ cần vừa chân mình, những thứ khác đều không quan trọng.

*

Sau khi con người không mấy thiện cảm kia xuống xe. Hai người quay về nhà. Cả đoạn đường Thạc Trân chìm vào giấc ngủ.

Đỗ xe vào gara, ngắm nhìn anh bạn nhỏ đang ngủ ngon thế kia thật không nỡ đánh thức. Nhưng vẫn không thể ngủ mãi trên xe được. Nhẹ nhàng gọi Thạc Trân tỉnh giấc. Anh bạn nhỏ cùng rất ngoan mà phối hợp cũng Thái Hanh đi vào nhà.

Ai mà biết được vừa vào đến cửa nhà, đã bị con sâu ngủ ban nãy áp lên cửa, vậy mà hôn Kim tổng.

Không biết mấy ly trái cây làm thần trí cậu lâng lâng hay không. Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy Kim tổng lúc này rất  câu người.

Với cả lời nói của Trần Sơ làm cho cậu có chút kích động. Cái gì mà nằm chung giường không có cảm tình chứ.

Muốn hôn một cái.

Nụ hôn đầy trúc chắc nhưng ngọt ngào, là mùi vị nước trái cây.

"Thái Hanh sinh nhật vui vẻ. Ngày sinh thần chân mày không nên nhíu như vậy đâu"

"Thực sự sẽ mau già đó" tay theo lời nói mà vuốt vuốt chân mày đến khi nó dãn ra mới hài lòng buông ra.

"...."

"Em đây là chê tôi già" mặt ai đó trở nên nghiêm túc làm cho ra lẽ lời nói của Thạc Trân.

Lắc đầu, cậu nào dám có suy nghĩ như vậy.

Tay ai đó lại vô tình chạm phía sau mềm mềm của Thạc Trân "Còn đau không"

Lại lắc đầu. Đã nói là không có đau rồi mà. Người ta chỉ là tê tê thôi.

"Vậy để tôi chứng minh một lần suy nghĩ của em nhé"

"...."

"Im lặng có nghĩa là đồng ý"

"V- vậy chỉ một lần thôi " Thạc Trân thấp thỏm đưa ra điều kiện :))

Lần này đến lượt Kim tổng lặng yên.

Thật sự thì Thái Hanh giờ phút này rất muốn đè người trong lòng xuống mà hung hăn. Nhưng vẫn là lên đến phòng ngủ.

Tay Thạc Trân vẫn để trên cổ Thái Hanh, hô hấp đều ghé vào lỗ tai hắn, thân thể mềm mại, cứ để Kim tổng ôm cậu lên lầu, không hề chống cự.

*

(Tui định là ghi bốn chữ cảnh xuân vô hạn rồi cho qua :>>)

Thái Hanh cười khẽ, trực tiếp đưa người vào phòng ngủ, hai ba giây đã lột sạch đồ, chỉ dẫn cậu chậm rãi ngồi khóa trên người mình.

Thạc Trân cắn môi dưới, cố gắng để cho bản thân thích ứng lửa nóng phía sau. Đợi đến khi nuốt vào toàn bộ, cả người cậu đã đầy mồ hôi, vì vậy mệt mỏi nằm trên ngực Kim tổng, có chút ý tứ muốn đầu hàng.

Tuy ban đầu lã cậu khơi mào dối phương nhưng thấy người ta thực sự hưng phấn cậu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Kim tổng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì ý xấu, không chỉ hoàn toàn làm ngơ ánh mắt xin giúp đỡ của anh bạn nhỏ, ngược lại còn vuốt ve thắt lưng trắng noãn tinh tế kia, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng gọi mời.

"Ngoan, tự mình động đi"

Tư thế này quá mức khó khăn, Thạc Trân cả phía sau lưng cũng bắt đầu đỏ lên, tay đỡ trước lồng ngực Thái Hanh không dám di động. Trong mắt cậu cũng phủ đầy một tầng hơi nước. Thấp giọng nỉ non lắc đầu.

"Anh động" tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu thiệt như vậy. Cho dù là mặt trên hay mặt dưới. Cũng cảm thấy tốn sức lực. Nhưng Kim tổng thì không bị cái gì.

Thạc Trân còn chưa thích ứng độ lớn, Thái Hanh đã bắt đầu nhẹ nhàng đánh đưa, anh bạn nhỏ có chút không chịu được, nắm lấy vai Kim tổng để người kia đừng nhúc nhích.

Thái Hanh cúi đầu ngậm lấy môi hôn anh bạn nhỏ, vừa chuyển động vừa dỗ  "Động mấy lần liền không đau"

Đột nhiên, điện thoại Thạc Trân tiện tay đặt trên bàn đổ chuông.

Lần đầu bọn họ đều không để ý, Thạc Trân chính là không có sức lực mà để ý, Kim tổng là lười không để ý.

Lần thứ hai điện thoại vang lên, anh bạn nhỏ khe khẽ cắn môi Thái Hanh, dùng âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy nói: “Điện thoại…của em…”

Thạc Trân không ở gần để cầm điện, cậu dán vào tai Thái Hanh “Lấy giúp em.”

Thái Hanh nhìn Thạc Trân, phớt lờ lời nói của cậu, Thạc Trân liền hôn, mơ hồ cầu xin: “Mau lấy giúp em.”

Thái Hanh lúc này không có chút nào đau lòng anh bạn nhỏ, anh là đang muốn nhìn Thạc Trân bị làm đến khóc, muốn bỏ qua chuông điện thoại phiền toái kia. Nhưng người trong lòng dùng giọng điệu thật khó mà từ chối.

Cầm điện thoại Thạc Trân “Sóc nhỏ, đại diện gọi, em có nghe không?”

"Không cần...." Lắc lắc đầu, định bụng không bắt máy chờ chuông reo hết chị ấy sẽ nghĩ cậu ngủ rồi, sẽ không gọi lại nữa. Ngày mai cậu sẽ gọi cho chị ấy sau.

Thai Hanh đưa điện thoại di động đặt bên tai cậu không để ý lời cậu nói, định dọa anh bạn nhỏ một chút, ai dè lúc Thạc Trân lắc đầu, vành tai vừa vặn chạm vào điện thoại, ấn vào nút nhận.

Chị đại diện bên này thấy điện thoại được kết nối, liền liếng thoắng một đoạn dài

"Tiểu Trân, đang chơi game phải không. Chị xin lỗi vì đã gọi giờ này. Nhưng mà chị đang rất hưng phấn đây. Đạo diễn Tiêu Sơn ngõ ý em đóng phim đấy" Người đàn ông một năm quay đúng một bộ phim. Mỗi một lần quay, phim không đi dự giải thưởng thì chính là khuấy đảo phòng vé. Không hứng phấn thức trắng đêm cũng lãng phí.

Thạc Trân nghe thấy âm thanh gần ở bên tai, thiếu chút khóc lên, mắt đỏ căm tức nhìn Kim tổng, muốn mắng nhưng không dám mắng.

Thái Hanh sắc mặt cũng rất khó nhìn không ngờ điện thoại lại kết nói, thấp giọng nói bên tai “Ngoan, em thả lỏng. Tôi tắt máy”

"Không cần" bây giờ mà tắt máy chị ấy sẽ nghĩ lung tung, lo cậu sẽ có chuyện gì.

"Em muốn nghe?" Thái Hanh vừa làm vừa hỏi :))

"Muốn… Muốn nghe…" Thạc Trân khóc lóc nói "Anh đừng động nữa."

"Em khóc thành như vậy sao nghe được" Thái Hanh không động nữa, nhưng vẫn không đi ra, hỏi anh bạn nhỏ "Tôi có thể nghe không?"

"Này tiểu Trân" chị đại diện bên này sốt ruột chờ người phản hồi

Không đợi anh bạn nhỏ trả lời. Thái Hanh đã giúp cậu.

"Thạc Trân đã ngủ, có gì cứ nói. Tôi sẽ thuật lại"

Nội tâm chị đại diện lúc này gào thét.

Aaaaa. Kim tổng bắt máy điện thoại.

Lần đầu tiên được nói chuyện với Boss cao cấp. Giọng nói trầm thấp dễ nghe như vậy. Trời ơi nhân sinh không có gì hối tiếc rồi.

"Này..."

"A, xin chào Kim tổng, phiền Kim tổng báo với Thạc Trân ngày mai đến công ty. Bàn về kịch bản phim mới. Xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ "

Chờ người nói xong ngay lập tức tắt máy. Tiếp tục hoạt động dang dở.

Thạc Trân bên này lo lắng, ngày mai không biết chị đại diện sẽ có một ohen trêu chọc nữa cho xem.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ tiếp khi Kim tổng bắt đầu tiến công.

Thạc Trân trong mắt ngập hơi nước, hô hấp không thuận, đem hết toàn lực ôm cổ Thái Hanh, không muốn tất cả trọng lượng đều đặt ở chỗ kết hợp, nhưng cậu không có khí lực.

Thạc Trân ôm cổ Thái Hanh hai mắt nhìn chăm chú người đàn ông này đang đắm chìm cùng cậu, bây giờ trên gương mặt này không phải là vẻ lãnh đạm, trên khuôn mặt đẹp trai hơi đo đỏ, môi mỏng khẻ thở dốc, ngắm anh như vậy khiến anh bạn nhỏ tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Người này chính là thuộc về cậu đó. Thuộc về Thạc Trân này.

-------

Cũng không tính là có thịt.
Nhưng mà đọc phải truyện ngược nên dồn nỗi lòng để thỏa mãn hihi ㆆ﹏ㆆ

À mà dạo này lướt điện thoại thấy cái đoạn gì mà

"Quản gia phu nhân đâu rồi"

"Ngài không nhớ sao? Phu nhân vì cứu mối tình đầu của ngài mà chết..."

Kết hợp với bài "Đông Miên" nữa.

Nghe mà muốn viết một bộ trọng sinh. Nhưng phát hiện mình chưa hoàn cái fic nào hết. Viết nữa chắc toang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip