LVI

"Không có, đã rất lâu rồi không thấy cậu ấy đến đây" anh chủ quán cố nhớ lại thời gian mấy năm này, nhưng đáp án là không.

Ánh mắt người nào đó khẽ biến. Ha, hy vọng làm chi khi mà mọi thứ đã mãi trong quá khứ cơ chứ.

Thạc Trân khi nghe được đáp án, âm thầm giơ V-sign trong lòng.

Vậy là 1- 1, tỉ số hòa.

Nhưng từ đây cậu lại thêm khẳng định hai người Thái Hanh và Trần Sơ có quan hệ gì đó, không đơn thuần là bạn. Làm sao một người bạn lại dùng ánh mắt đau lòng thất vọng khi nghe Kim tổng đã không còn đến đây nữa.

*

"Thạc Trân, tại sao phương thông tin đại chúng không đề cập hai người kết hôn nhỉ" Đây là điều Trần Sơ suy nghĩ rất nhiều. Tại sao báo chí lại không đưa tin gì về họ

"Khụ....A tại vì em năm đó vừa bước chân vào giới giải trí không muốn người bàn tán với lại tránh rắc rối" Tôm hùm đến miệng rồi nhưng ăn không được, câu hỏi kia làm cho cậu chột dạ.

"Nhưng bây giờ sự nghiệp em cũng ổn mà, sao lại không công khai"

"Cái này....Em cảm thấy như vậy cũng ổn mà"

"Nhưng nếu như vậy sẽ có nhiều người tìm cách tiếp cậnThái Hanh sao. Bây giờ ở ngoài thực tế cậu ấy là độc thân hoàng kim đó"

"...." nhưng trong hôn thú là Kim tổng và cậu có quan hệ với nhau mà. Giấy trắng mực đen rõ ràng.

"Em tin tưởng anh ấy"

"Thạc Trân này, đôi khi không nên tự tin như vậy đâu"

Nói như vậy là Trần Sơ anh ta có ý như nào đây.

"Hay là hai người có bí mật gì không thể tiết lộ" nửa thật nửa đùa muốn đánh vào tâm lý tên nhóc diễn viên này.

"Không có" Lắc đầu nguầy nguậy, bí mật làm gì có. Chỉ có cậu không muốn thôi.

"Ừ, dù sao thì cũng phải giữ Thái Hanh cho thật chặt nhé"

"...."

*

Một đường lái xe trở về, Thạc Trân không thể tập trung được.

Ban nãy hai người còn trao đổi số điện thoại, biết sao được là do người ta quá nhiệt tình, không từ chối được. Chậc, còn hứa giúp cậu tìm tư liệu để đóng phim nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy dãy số điện thoại kia, tim cậu có chút nhói. Là dãy số ngày hôm trước sinh nhật có gọi mấy lần cho Thái Hanh, anh ấy nói là gọi nhầm.

Nhưng Trần Sơ nói số điện thoại đó anh ta dùng từ thời đại học.

Là một người bạn lâu như vậy, và với sự thông minh của Kim tổng. Làm sao không nhớ ra số của bạn mình. Như vậy anh ấy nói dối cậu lúc ấy sao.

Chắc là không đâu nhỉ, là do cậu không hỏi mà, là cậu không đề cập đến mà. Mình phải tin tưởng chứ.

Đúng vậy. Có khi chỉ là những người bạn bình thường xích mích chuyện gì trong quá khứ thôi.

Trần Sơ nhìn bề ngoài nam tính nhưng có nét quyến rũ thu hút người, lại ăn mặc không chê được.

Dù không muốn nói ra nhưng rất....là phù hợp với tiêu chuẩn chọn người từ trước đến giờ của Thái Hanh. Từ lúc biết đến Thái Hanh thì anh ấy đã dính tin đồn rất nhiều người, không trưởng thành, quyến rũ thì cũng là phong cách, mê hoặc.

Nhìn lại bản thân, kì thực cứ như trẻ con vậy, lại còn bị khen là đáng yêu. Có chút xíu không tự tin đó.

Thạc Trân mi phải bình tĩnh việc cần làm bây giờ là tập trung vào thử vai, không thể sao nhãng được.

Nhưng mà vai diễn mới cũng cần cậu có nét trưởng thành ma mãnh nữa. Thực tế thì dù là cậu hay vai diễn muốn giành được, đều đòi hỏi Thạc Trân phải đột phá.

Đột nhiên phía trước có vật gì đó phóng ra. Theo phản xạ Thạc Trân đạp thắng quay vô lăng.

Bình tĩnh thì cậu làm được nhưng mà tập trung bây giờ thì không chắc chắn.

"Két" tiếng bánh xe ma sát kéo dài trên đường làm người ta sợ hãi. Xe cuối cùng cũng dừng, còn cách rào chắn mấy bước chân.

Thình thịch, thình thịch. Im lặng, cảm giác sợ hãi đang bủa quây Thạc Trân ngay lúc này. Cơ thể bất giác run dữ dội, có cảm giác mất sức.

"Cộp cộp" là tiếng người nào đó đang gõ vào kính xe của cậu. Thạc Trân cảm thấy sợ hãi, nhỡ bây giờ ai đó nhìn ra cậu thì phải thế nào. Cậu không có va chạm vào ai đâu. Trên đường đang vắng xe mà.

Đầu vẫn còn dựa vào vô lăng, tay run cũng đã ổn định lại. Kính xe từ từ hạ xuống.

"Này anh bạn có sao không?" Một giọng nói quen thuộc đang gấp rút hỏi thăm tình hình.

"Hành...Vân?"

"Anh Thạc Trân?"

*

"Không sao rồi, đã ổn. Việc ban nãy không phải lỗi của anh là do con mèo thôi. Với lại đường cũng đang vắng. Camera cũng quay lại" Hành Vân nhẹ nhàng an ủi đàn anh đang ngồi lấy lại bình tĩnh.

"Tôi biết rồi, nhưng mà vẫn sợ, lần đầu không có kinh nghiệm mà"

"...." Còn muốn có thêm kinh nghiệm sao.

"Để tôi gọi cho chị đại diện" Trấn an bản thân, lúc này tay đã bình ổn mà cầm điện thoại.

Sau khi thuật lại mọi việc diễn ra. Chị đại diện lập tức đến giải quyết vấn đề.

Mặc dù chỉ là tự mình va chạm nhưng cần làm theo đúng trình tự. Bởi vì khi là người của công chúng, cho dù là việc nhỏ cũng bị người khác xoáy sâu vào. Thế cho nên làm theo đúng pháp luật thì họ sẽ không có gì để bàn luận.

Sau khi mọi việc được giải quyết. Hành Vân ngỏ ý muốn hộ tống Thạc Trân trở về nhà nhưng đã bị từ chối. Bởi vì Thạc Trân đã có chị đại diện rồi, không đến mức phải có người hộ tống.

"Vậy khi nào về đến nhà nhớ gọi nhé"

"Cảm ơn cậu nhé. Đến nơi tôi sẽ gọi"

Sau khi tạm biệt Thạc Trân, Hành Vân vẫn đứng đó nhìn theo. Xe con rùa của anh ấy đáng yêu quá, cả người lái nó cũng vậy nữa. Ban nãy không nhìn ra được vậy mà anh Thạc Trân mặc hoodie hồng. Nhìn lại bản thân ăn mặc có quá trưởng thành không.

*

"Về nghỉ ngơi đấy nhé. Việc thử vai không cần quá căng thẳng. Không được cái này thì chị sẽ tranh thủ cho em kịch bản khác"

"Em biết rồi, chị đừng lo lắng quá"

"Không lo sao được, em trước giờ rất cẩn thận cơ mà. Thôi không nói đến vấn đề đó. Sắc mặt em hơi kém, cứ nghỉ ngơi trước đã"

"Vâng, chị về cẩn thẩn nhé"

*

Ngày hôm nay không biết ra cửa bằng chân nào mà xúi quẩy như vậy. Sau khi nói với dì giúp việc mình đã ăn trưa ở ngoài, Thạc Trân lên phòng, bây giờ cậu muốn ngủ một giấc, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Mơ mơ màng màng ngủ thì chuông điện thoại reo, là Hành Vân.

Đúng rồi, thế mà quên gọi cho cậu ấy.

"Hành Vân tôi đã về rồi. Xin lỗi vì quên mất"

___

"Ừ tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu nhé"

___

"Hôm nào gặp ấy hả. Để xem, ngày mai đi"

___

"Tạm biệt"

Đặt chế độ rung, Thạc Trân an ổn đi vào giấc ngủ. Không biết là trong lúc mình ngủ có bao nhiêu cuộc gọi đến.

Đèn màn hình điện thoại sáng liên tục sau đó tắt đi. Một lúc sau dì giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào và rời đi, quan sát sau đó xuống lầu gọi cho ai đó. Báo Thạc Trân tiên sinh đang ngủ.

Một lúc lâu sau đó, có người trở về.

"Kim thiếu hôm nay về sớm vậy à" Xem ra người đã rất vội trở về.

"Vâng, công ty không có việc gì"

"Cháu đã ăn cơm chưa?"

"Cháu ăn với đối tác rồi về đây"

"Thạc Trân có biểu hiện gì khác thường không dì"

Dì giúp việc lắc đầu, truyền đạt lại là sau khi từ ngoài trở về Thạc Trân bảo mình đã ăn cơm, sau đó đi lên phòng và ngủ đến bây giờ.

Thái Hanh gật gật đầu biểu thị mình đã rõ.

Sau đó lên phòng thay đồ, bắt đầu nhẹ nhàng lên giường, ôm người đang nằm ngủ trong tư thế phòng vệ vào lòng. Nâng niu hôn lên tóc, tay như có như không vỗ về lưng anh bạn nhỏ. Tay cầm điện thoại Thạc Trân lên nhìn. Ra là để chế độ rung.

"Lần nào cũng như vậy, gặp chuyện em không có ý định gọi cho tôi sao, Sóc hư?"

Không biết đến khi nào anh bạn nhỏ có thể hoàn toàn ỷ lại Thái Hanh này, dù có việc gì xảy ra sẽ nghĩ đến anh đầu tiên mà không phải là ai khác, bị đau sẽ nói với anh đầu tiên. Không muốn việc của anh bạn nhỏ, phải từ người khác mới biết được.

Nhìn người an ổn thở đều trong lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán trắng xinh lòa xòa vài sợi tóc.

Sóc nhỏ trộm tim người, chọc người ta lo lắng.

‐------‐---

(´。• ᵕ •。')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip