LX

"Xin chào"

Người này là Thanh tỷ ( xuất hiện gần cuối chương V). Chị ấy cũng tham gia thử vai. Đã lâu không gặp chị ấy ở công ty. Biết sao được người ta bận nhiều lịch trình, đâu thể nào giống như cậu. Không biết khi nào có thể nổi tiếng như chị ấy nhỉ.

"Em chào chị"

"Đừng khách sao, cứ ngồi đi, sao này gặp chị không cần phải đứng lên như vậy đâu"

"Chị không đỡ được tổng tài "phu nhân" đâu" câu cuối này chị ấy cố tình thỏ thẻ đủ cho Thạc Trân nghe hiểu.

Đúng vậy ngày hôm đó ở thang máy chị ấy cũng đã nhỏ vào tai Thạc Trân một câu khiến cậu sững sờ phát ngốc, chính là câu Chị biết bí mật của hai người

Không rõ lắm tại sao cái người này lại biết rõ như vậy, nhưng điều an tâm là chị ấy hình như không có ý định nắm thóp hay ra vẻ sẽ công bố bí mật này.

Ngôi sao hạng A đúng là có cái giá của nó, chị ấy rất nhanh rời đi đến phòng nghỉ riêng, chậc, Thạc Trân cậu thì ngồi ngoan giữa biết bao người như vậy. Nói về vai diễn Tử Du ấy hả, ừ thì cũng có gặt hái được thành công, nhưng vai phụ vẫn là vai phụ, nam phụ số ba thì vẫn là nam phụ thứ ba, không hẳn là sẽ quá nổi, bởi vì vai chính luôn nổi bật, luôn được chú ý nhiều hơn.

Người ta sẽ nhìn vào diễn viên trước, sau đó mới đến nội dung. Có chăng những người thiên về nghệ thuật mới chú đến nội dụng phim, phân tích cái nghệ thuật trong đó. Người khác sẽ không biết bạn cố gắng thế nào, chỉ có bạn mới biết được thôi. Bạn không được chú ý, thì sẽ mãi chững lại nơi đó, không có đột phá, sẽ mãi lu mờ ở một góc.

Vậy cho nên vai diễn này nhất định Thạc Trân cậu sẽ giành được. Thạc Trân chayoooo!!!!

"Này, biết gì không, ban nãy tôi nhìn thấy Kim tổng đó, đẹp trai đứng hình" cô gái đang tỉ mỉ chỉnh lại đồ nghề trang điểm, nhớ ra một chuyện rất hay ho hận không thể chia sẻ ngay lập tức.

"Hự, còn phải nói, tỉ lệ khuôn mặt không chê vào đâu được, ánh mắt soái khí. Đồ hôm nay anh ấy mặc chính là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng mùa đông năm nay, đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền" cô gái khác gật gù cảm thán.

"Tôi chính là muốn nằm dưới thân thể ấy" liêm sĩ cô nào đó đã đi rất xa rồi.

"Cô mơ đi, không thấy Kim tổng và người tình của mình trong đó tú ân ái, ở đó mà mơ tưởng"

"Này không lẽ tin tức kia ấy là thật"

"Không đùa được đâu, hai người họ cũng nhau bay đi, cùng nhau bay về. Trợ lý đưa rước tận nơi. Còn bị bắt gặp nhau ở quán ăn, đưa nhau vào cả khách sạn luôn. Là hôm mà chiếu tập mười sáu của Thiên Thu đó" ra vẻ hiểu biết, cô gái giảng giải cho hội chị em của mình

"Bây giờ còn ngồi chung hàng ghế cùng các lão sư trong đó. Cô nghĩ xem đối tượng lần này của Kim tổng không phải loại có sắc đẹp, người ta còn giỏi giang nữa"

"Vậy là bị chặn hết cửa rồi" cô gái bay liêm sĩ ảo não, ổ chuột không có để chui, huống chi là cửa nhỏ cửa lớn.

"Cô chết tâm được rồi"

Từng lời nói to nhỏ của các cô gái trong phòng chỉnh trang, hai bàn tay nhỏ của ai đó bất giác đo đỏ vì thắt chặt quá nhiều.

Từ chuyện hôm trước Thạc Trân đã không lên weibo nữa. Cậu phải tập trung cho việc tập diễn. Nhưng hình như không xem là một việc đúng đắn.

Cùng nhau đi ăn uống, lại vào chung một khách sạn, chính là cái hôm cậu gọi cho Thái Hanh mà. Vậy cô gái bắt máy hôm đó....

Uầy mà không phải đâu. Kim tổng đã hứa chỉ có mỗi Thạc Trân, anh ấy là  người thổ lộ trước, anh ấy nhất định sẽ giữ lại. Đúng vậy tin tưởng luôn đã điều kiên quyết.

Nhưng mà cái Thạc Trân suy nghĩ chính là gần đây Kim tổng đang tránh mặt cậu. Thời gian này cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm nhận được những cảm xúc đã trải qua của Kim tổng, lo lắng, sợ hai, hoang mang khi không tìm được người mình quan tâm,

Thật sự những lần đó Kim tổng nhắc nhở cậu không sai, nhưng hình như cậu không để tâm đến, nói trắng ra là cậu vô tâm, không nhớ những lời đó. Ừ thì phạt là đúng, nhưng phạt "cái kia" thì không đúng chút nào. Bởi vì người ta chỉ chú ý đến "cái kia" nên không nhớ đó.

Uầy, Thạc Trân mi lại suy nghĩ tầm phào nữa rồi.

"Số 304, đến cậu rồi kìa"

"Vâng" Thạc Trân cố lên.

*

"Anh, bạn nhỏ kia đúng hình tượng em viết về Diệp Uy đó. Chính là vẻ ngoài non nớt đánh lừa mọi người nhưng bên trong là một tay chơi thứ thiệt. Bề ngoài là thích rồi đó nha"

"Chậc, một thân sạch sẽ nhìn là muốn mang về nuôi rồi. Trông giống hamster quá. Xong việc em sẽ đến xin wechat"

"Im đi" Ai đó nhỏ giọng vào tai cô gái, xoa xoa đầu nhỏ em gái nghịch ngợm này, biên kịch nên ra dáng một chút.

Mà những hành động kia trong mắt Thạc Trân nói riêng và cả những người có mặt nói chung, trừ bác hai ra, chính là hành động mờ ám không thể mờ ám hơn.

Anh bạn nhỏ trên sân khâu môi mọng đã bị chính bản thân dày vò, cố gắng bặm môi, tự cổ vũ bản thân. Thạc Trân phải bình tĩnh, phải tập trung.

Dường như so với lần trước, lần thử vai này, không khác gì, giả vờ không quen biết, Kim tổng chưa một lần nhìn Thạc Trân. Mấy tháng tình cảm kia có vẻ không thay đổi khung cảnh này được.

"Xin chào các lão sư, cháu tên Thạc Trân. Cháu ghi danh thử vai Diệp Uy"

Suy nghĩ trong đầu biên kịch nhí nhố nào đó lóe sáng một cái bóng đèn.

Giọng nói này không phải là....

Hết nhìn người trên sân khấu lại nhìn anh họ kế bên.

Hai người không thoát được tui đâu.

Trong đầu lại đẻ ra 959212430 kịch bản rồi. Cái tổ hợp này không thể nào tình thú hơn nữa, tổng tài soái khí cùng diễn viên nhỏ, i i a a

*

.

.

.

Lắc đầu, bác hai có chút thất vọng, rõ ràng người ông chấm không bao giờ sai  nhưng biểu hiện hôm nay của cậu nhóc không tốt lắm. Nếu ông cho một cơ hội thì có đáng nghi cho mọi người ở đây.

Thạc Trân cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, xin lỗi papa con trai làm không tốt, xin lỗi cả chị đại diện suy nghĩ giúp cậu hơn hết chính là làm bác hai thất vọng.

Nhìn anh bạn nhỏ đứng đó trên sân khẩu với người trợ diễn, cúi đầu, quả tóc mềm đó Thái Hanh lâu rồi không chạm vào, anh bạn nhỏ vậy mà nhìn có chút gầy, đã dặn dì Lưu không cho em ấy bỏ bữa, tại sao vẫn như vậy. Lần này nhất định sẽ nuôi béo em.

Lủi thủi rời đi, cơ hội vậy là hết thật rồi. Không thể mặt dày xin diễn lại được.

.

.

.

Thôi đành vậy, không được cái này thì cố gắng việc khác. Dù sao cậu đã cố gắng hết sức, chỉ là không hợp tác tốt cùng trợ diễn thôi.

.

"Khoan đã"

Im lặng. Giọng hét của ai thật đi vào lòng người

"Em là biên kịch, nên em có quyền ý kiến chứ" nhìn người anh bên cạnh xin phép. Cô chính là rất thích cách thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ này, ánh mắt thật sự có hồn.

Gật đầu. Không cho em có thì em có nghe không.

"Vậy thì, bạn nh....à Thạc Trân phiền cậu diễn lại một đoạn tôi tiếp theo đặt ra nhé"

"Đ- được ạ"

*

"Này sao ban nãy cậu cố tình diễn như vậy, thật là thất đức, nhỡ người ta bị loại thì sao" trong phòng thay đồ nhỏ, có hai người thầm thì

"Ha, chính là chướng mắt tôi đó"

"Cậu không biết được, cậu ta tên gì nhở, Thạc gì đó. Hừ, vừa bước vào đã nhìn chằm chằm Kim tổng rồi, không quyến rũ thả câu thì chính là gì"

"Có khi đó chỉ là vô tình ánh mắt thôi, với lại nhìn ban giám khảo là chuyện rất bình thường mà" lắc đầu cái người cứng đầu này, cậu ta là ghen tỵ người diễn viên kia quá tốt đi.

"Cậu quả thật là ngây thơ, ánh mắt kia không đơn giản đâu, không đọc ra ý nghĩa trong ánh mắt cậu ta à, chính là chờ mong Kim tổng đáp trả cậu ta đó. Hừ, câu dẫn chính là câu dẫn"

-------

Hôm qua tui trên đường trở lại trường, tiếp tục cuộc sống sinh viên 🙈, dọn cái phòng mệt đứ đừ đư luôn.

Hôm nay ngày hôm nay trở lại trường, vậy mà bị mất thẻ xe QAQ. Tốn 50k mới được lấy xe, phải đối chiếu giấy tờ nữa.

ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ

Ngày đi học các bạn có gì thú vị không
ꉂ(ˊᗜˋ*)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip