LXI
Thạc Trân thở phào sau khi hoàn thành phần thử vai, cuối cùng thì cũng hoàn thành một cách hài lòng. Thật sự thì phải cảm ơn chị gái biên kịch kia đã trao một cơ hội quý giá như vậy. Mặc dù vậy, đối với chị gái đó bản thân Thạc Trân vẫn có chút gì đó không biết diễn tả như thế nào, phải chăng do ấn tượng từ tin đồn với Kim tổng.
Aizzz
Nhìn tiểu trợ lý đang đi bên cạnh, hôm nay Thạc Trân lại không muốn về nhà lúc này, muốn đi nơi nào đó giải khuây cho những ngày căng thẳng, tập diễn quá nhiều.
"Em về trước đi, hôm nay vất vả rồi. Anh sẽ đi nơi này một chút" hai người dừng bãi đổ xe trao đổi.
"Không được đâu anh, chị đại diện đã dặn là em phải đi theo anh khi nào về nhà mới thôi" lắc lắc đầu không đồng tình đề nghị của anh Thạc Trân, nhìn sắc mặt anh ấy không tốt lắm, bây giờ mà để anh ấy đi, không yên tâm.
"Em cứ về nghỉ trước, nghe bảo em trai em bị ốm mà, về chăm em ấy đi, người khỏe mạnh như anh không nhất thiết phải có người đi cùng đâu"
"Nhưng, lần trước anh....." tiểu trợ lý cẩn thận dừng đúng lúc.
"Yên tâm, lần này anh cẩn thận mà. Em cứ trở về, có việc gì sẽ không ảnh hưởng đến em, anh sẽ nói chị đại diện"
"Không phải, chỉ là....." tiểu trợ lý khó xử giải thích.
"Xin em...." Thạc Trân ngay bây giờ không muốn nói nhiều hơn nữa.
"Anh ngay lúc này muốn ở một mình, anh muốn đi một nơi nào đó để thả lỏng đầu óc. Thế cho nên xem như là em giúp anh có được không?"
Nhìn người anh lên tiếng xin mình như vậy, tiểu trợ lý không đành lòng nhưng lại càng không yên tâm. Biết làm sao được, đôi khi cô cũng có nhiều vấn đề cần giải tỏa, mà anh Thạc Trân lại là nghệ sĩ nên việc thư giãn cũng khó nhằn, vậy cho nên....
"Vậy anh cẩn thận nhé. Khi nào trở về anh báo với em, em mới cho anh đi" tuy mềm lòng nhưng vẫn là muốn chắc chắn lại một lần nữa.
Nở nụ cười tỏa sáng, thở phào "Được, cảm ơn em rất nhiều. Vậy anh đi nhé"
"Vâng, tạm biệt anh"
*
Nhìn phong cảnh hai bên đường, cảm thán, thiên nhiên lúc nào cũng giúp người ta thoải mái.
Thật sự ban đầu khi vừa xuất phát, Thạc Trân mông lung không biết bản thân nên đi đâu, dự là sẽ lái khi nào hết nhiên liệu thì trở về, nhưng như vậy thì lãng phí nhiều thứ.
Vậy cho nên một nơi mà mình có thể hòa mình vào thiên nhiên, có cung cấp thực phẩm mình thích, lại có chút xa xa so với thành phố.
Đáp án chính là
Trang trại dâu của chú.
Hồi nhỏ Thạc Trân rất thích nơi này, mỗi lần bà nội rảnh rỗi sẽ mang cậu đến trang trai để hái dâu. Suy nghĩ ngây thơ bấy giờ của một bé con chính là sống trong thiên đường, khắp nơi đều là dâu và dâu. Thật thích. Sau này bé Thạc Trân nào đó còn nhen nhóm một ước mơ, trở thành một nông dân sở hữu một trang trại dâu thật lớn thật nhiều, để có thể thỏa thích ăn dâu.
Nhưng càng lớn con người ta phải chạy rất nhiều thứ mà mình muốn, vậy cho nên ước mơ thuở nhỏ đôi khi bị phủi bụi, bây giờ thì chỉ vọn vẹn trong kí ức.
Và hôm nay, Thạc Trân quay trở lại. Ban nãy có gọi cho thím Lưu báo sẽ không về hôm nay, Kim tổng cậu cũng rút kinh nghiệm, nhắn một tin nhưng bản thân cậu không biết anh ấy có để ý đến hay không, người ta bận vậy mà.
Và nhân vật quan trọng hôm nay, gọi cho cả chú để báo trước cậu sẽ đến trang trại.
"Chú hai, thật nhớ chú nha"
"Là nhớ trang trại của tôi đi" Trêu đùa đứa cháu đáng yêu này, aizz cũng lâu rồi.
"Không có đâu, mặc dù con có nhớ một chút"
"Công việc con dạo này ổn chứ" hai chú cháu cứ thế vừa đi vừa trò chuyện.
"Dạ, ổn lắm"
.
.
"Vậy con cứ đi dạo tự nhiên. Ta phải giải quyết một số việc"
"Con cảm ơn chú"
Sau khi nhìn chú đi khuất, Anh bạn nhỏ nào đó hứng phấn mang khay đựng dâu, hí hửng dạo một vòng.
Thả tầm mắt vào trang trại.
Wow wow, thật sự không có gì thoải mái bằng mà, muốn ở nơi đây vài hôm luôn ấy chứ.
Đột nhiên muốn chụp vài tấm đăng weibo đã mốc meo mấy ngày không dám lên kia.
Suy nghĩ thoáng một chút, thực ra không có gì là không dám xem cả, Kim tổng có làm chuyện như vậy thì cũng dễ hiểu thôi nhỉ, như cậu đã nghĩ ngay từ lúc bắt đầu anh ấy đối với cậu là hứng thú nhất thời, nhưng trong lòng Thạc Trân có gì đó mong chờ những việc xảy ra gần đây chỉ là tin đồn mà thôi.
Kim tổng đừng làm cậu phải thất vọng, Thạc Trân thật sự tin tưởng anh ấy. Cậu là con người một khi đã động tâm sẽ rất là cố chấp. Cho nên vẫn là sợ hãi.
Ngẩn ngơ một chút, lại cầm điện thoại chỉnh ánh sáng phù hợp, chọn không gian làm sao để không lộ ra manh mối dịa chỉ vườn dâu. Sau đó chính là điên cuồng ấn nút, chụp, chụp.
Thạc Trân_CV: Nói nhỏ là mình đang ở nơi có thậ nhiều dâu |hình ảnh| |hình ảnh|
*
Anh bạn nhỏ trong hình, vẫn môi mọng đáng yêu như quả dâu em ấy cầm trên tay vậy, má có chút hồng hông là do lạnh đi, mắt cong cong ý cười, ngắm hoài không biết chán mà. Có điều mặt quá gầy rồi, bánh bao cũng không thấy đâu. Thật muốn đánh đòn ai đó không ngoan ngoãn ăn cơm mà.
Em gái biên kịch nhìn anh họ của mình cứ chằm chằm vào điện thoại, lại còn cong cong khóe môi, ý cười đầy trên mặt, cả ánh mắt ôn nhu nữa, ngó qua một chút lại bị anh ấy tắt mà hình, còn ra hiểu sẽ không cho cô xem.
Hừ. Xem anh giữ kĩ anh bạn nhỏ kia được bao lâu.
*
Kết thúc đợt thử vai thứ hai, mọi người ngỏ ý cũng nhau đi ăn bữa cơm. Nhưng Kim tổng khéo léo từ chối, đẩy vấn đề cho cô em biên kịch, còn bản thân trở về nhà chăm anh bạn nhỏ. Là muốn bù đắp khoảng thời gian vô lý kia của bản thân.
Nhưng về đến nhà, dì Lưu báo là Thạc Trân vẫn chưa có trở về.
Đã tối như vậy sao lại còn chưa trở về.
"Alo" bên kia đầu điện thoại, nhìn đến tên người gọi Thạc Trân khẩn trương, rất lâu rồi cậu mới nghe giọng nói của Kim tổng.
"Em đang ở đâu, không trở về" Chỉ nhắn một tin em ra ngoài không ăn cơm, cứ vậy mà mất dạng.
"E-em đang ở trang trại dâu của chú, hôm nay em không về, em có nhắn tin cho anh mà" Anh bạn nhỏ cẩn thận biểu đạt ý của bản thân, bởi vì cậu nghĩ Kim tổng sẽ không cho phép.
"Ở yên đó, anh đến đón về" Cậu nghĩ không sai mà, độc tài!!!
"Không cần đâu mai em tự về" Anh bạn nhỏ tiếp tục cứng đầu.
"Không cho cự tuyệt" Ai đó cũng không chịu thua
"Vậy em tự chạy về"
"Ai cho phép em tự chạy về" Đã muộn như vậy mà còn đòi tự về, có phải muốn anh tức chết
"...." Tự dưng lại mắng cậu. Kim tổng thật vô lý.
"Ở yên đó"
"...." Tuy không đồng ý nhưng khóe môi ai đó đầy ý cười, Kim tổng gọi cho cậu, lo cho cậu. Thạc Trân ngây ngô cười, đôi khi nhỏ bé như vậy nhưng người ta cảm thấy hạnh phúc
*
Nhìn Kim tổng xuống xe Posrche 911 kia, đi về phía Thạc Trân, còn bé rùa của Thạc Trân sẽ do tiểu trợ lý chạy về. Có thấy tốn thời gian không khi cậu có thể chạy về được. Với lại trời cũng lạnh mà, Kim tổng làm như vậy cậu càng không giận nổi.
Vừa đến gần, Kim tổng đã bị ôm vào lòng, không ôm thì cậu cũng tự ôm đó, thật sự rất nhớ Thái Hanh, tay bất giác lần sau lưng ôm thật chặt, bao nhiêu mệt mỏi vì một cái ôm cũng đủ cho Thạc Trân vơi đi.
Thực ra cậu chính là tủi thân. Rõ ràng người này thuộc về cậu mà, tại sao cứ viết tùm lum với nhiều người như vậy.
"Sóc nhỏ à, thật nhớ em" hãm người trong lòng, cảm thán đúng là gầy quá rồi. Bé con chăm bẵm không phải để gầy như vậy, cảm giác hối hận vì đã lạnh lùng với ạnh bạn nhỏ. Lần sau sẽ không dày vò sóc nhỏ, em ấy là để Thái Hanh này yêu thương.
"Thật xin lỗi" chân thành nói ra những việc đã làm với anh bạn nhỏ.
Giọng ai nghe một câu xin lỗi kia, bắt đầu uất ức tràn về...
"Anh cái đồ đáng ghét, đi không nói, gọi không bắt máy, trốn em, còn đi với cô gái khác. Anh xấu xa. Anh biết em lo lắng như thế nào không"
"Ngoan, anh xin lỗi. Về anh sẽ giải thích tất cả cho em. Vậy bây giờ em đã hiểu của anh lúc trước chưa" Nhìn anh bạn nhỏ chít chít như vậy, Thái Hanh chính là đau lòng muốn chết, nhưng thật sự cũng thu được một vài thứ.
Gật gật đầu.
"Em biết là tốt rồi, anh chỉ muốn em hiểu anh trong thời điểm đó cũng như em lo sợ thế nào"
"Vậy cho nên sau này chúng ta sau này có khó khăn gì cũng bày tỏ với nhau được không"
Tiếp tục gật gật.
Nhìn người trong lòng, muốn hôn một cái. Đàn ông mà, nghĩ là làm.
Nhưng nụ hôn chưa đến nơi đã bị anh bạn nhỏ đẩy ra.
Biết gì không, người ta cũng biết dỗi đó. Không cho hôn đâu.
Nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Chỗ ngồi yêu thích của Thạc Trân , mãi là của Thạc Trân này.
Lắc lắc đầu nhìn người chạy trốn kia.
Thái Hanh tự tạo nghiệp không thể sống.
Cấm có sai.
--------
Tui ở đây chờ TaeJin quay Vlive chung với nhau QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip