LXV

Nếu hỏi Thạc Trân ấn tượng đầu tiên đối với chị gái biên kịch, thì chính là hai từ, nồng nhiệt.

Làm Thạc Trân ngạc nhiên khi mà, cái vẻ điềm tĩnh ở nơi phim trường kia có vẻ là nhân cách thứ hai đi, còn sự hồ hởi phỏng vấn cậu. đủ thứ về chuyện tình của Thái Hanh và cậu, hỏi cả cái kia kia luôn.

Còn bị nhéo nhéo má nữa cơ. Mặt Thạc Trân ẩn ẩn đỏ không biết trả lời làm sao. May mắn là Thái Hanh đến kịp thời. Chỉ bằng mấy câu đã tiêu diệt ý đồ chị gái.

Nhưng rất nhanh chị gái lấy lại tinh thần, còn dò hỏi weibo và wechat của cậu. Thạc Trân cậu tính ra cũng không ngờ mình được đón nhận như vậy.

Đến bàn cơm chị gái vẫn không từ bỏ ý định. Nếu bà nội là người thường nhìn chằm chằm Thạc Trân khi ăn cơm, thì hôm nay lại có thêm một người. Cùng gia nhập hội những người thích ngắm sóc nhỏ Thạc Trân ăn cơm.

"Hai người cũng ăn cơm đi, nhìn như vậy em ấy sao ăn cơm được" Đúng là Thái Hanh tốt nhất, liên tục gắp thức ăn cho anh bạn nhỏ còn giải vây cho cậu. Mặt nghiêm túc như vậy, ăn cơm cũng khí chất, đột nhiên lại muốn hôn một cái..

Ai đó xấu hổ~ing với suy nghĩ của bản thân.

*

*

*

Thạc Trân của hai tuần sau, chính là thông báo nhận vai. Người đầu tiên cậu muốn thông báo chính là papa thân yêu. Nhưng papa có vẻ rất bận, nói có mấy câu đã vội gác máy. Bản thân cậu hy vọng sẽ trò chuyện nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ thù không được.

"Làm sao vậy" Kim tổng vừa tắm xong, toàn thân thoải mái đi ra, nhìn anh bạn nhỏ mới ban nãy còn hưng phấn khi được nhận vai nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Lắc đầu "Papa chỉ nói có mấy câu rồi gác máy, em chưa kịp nói hết chuyện nữa"

Mỉm cười ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi anh bạn nhỏ đến.

Nhẹ giọng an ủi "Papa là đang bận, em có thể chia sẻ niềm vui với chồng em, tôi sẽ ngồi đây nghe em nói cả đêm cũng được"

Dựa dựa nghiêng nghiêng mình vào hõm cổ Thái Hanh hít thở mùi sữa tắm quyến rũ của anh ấy "Em là rất nhớ papa"

Vuốt vuốt tấm lưng nhắn nhụi cách một lớp áo bông, môi nhẹ nhàng hôn vành tai nhỏ "Ngoan, sắp xếp công việc, tôi cùng em đi thăm papa nhé"

Anh bạn nhỏ lâc lắc đầu, rù rì ủy khuất trò chuyện "Papa không cho phép em đến đâu. Nhưng papa nói Tết âm lịch này sẽ về chơi với em"

Một hồi chuông cảnh tỉnh Thái Hanh, papa Kim trở về không phải là anh phải chuẩn bị vài thứ, tránh papa Kim không hài lòng. Mà anh biết bản thân anh, chính là điều ông không hài lòng nhất. Bảo bối nhà người ta yêu muốn chết, ban đầu anh đã đối xử tệ thê nào.

Nhưng, lần này trở về anh sẽ khiến papa Kim xóa bỏ thành kiến, muốn ông hiểu.

Không cầm để tâm đến xuất phát điểm thể nào, quan trọng là có đi cũng nhau đến cuối đời hay không.

Bảo bối của papa Kim cũng chính là bảo bối của Thái Hanh này.

*

*

*

Nhận được thông báo từ phía đoàn phim, tổ chức cho mọi người tham quan tìm hiểu, cũng như được huấn luyện một số kỹ năng cần có trong quá trình quay phim.

Đoàn phim sẽ ở lại căn cứ một tuần, ngoài việc quay chụp những cảnh diễn tập.

Mà cái người đón tiếp khiến Thạc Trân ngạc nhiên.

"Xin chào mọi người, tôi là Trần Sơ cố vấn quân đội cho đoàn phim các bạn hân hạnh làm quen" Ánh mắt ở cuối lời nói nhìn chằm chằm người đứng ở đầu hàng bên kia.

Thạc Trân, chúng ta lại gặp nhau.

*

Đại úy Trần Sơ phụ trách tiếp đón, trước tiên là sắp xếp nơi ở cho mọi người trong đoàn. Tiếp đó mang mọi người tham quan căn cứ của ở đây, đồng thời giới thiệu về những thông tin hữu ích cho việc quay phim về quân đội đối với các diễn viên.

Trần Sơ không nghiêm túc như phần lớn quân nhân, chính là trẻ phong độ nhẹ nhàng, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười thong dong giảng giải cho mọi người.

Người trợ lý đạo diễn ngắt lời Trần Sơ
"Những vũ khí này các diễn viên không thông hiểu lắm, phiền đại úy phái người hướng dẫn cách sử dụng"

Trần Sơ mỉm cười "Tất nhiên không thành vấn đề, nhiệm vụ của bên tôi mà"

Để tránh việc không hay xảy ra, đạn trong súng ống đã được thay bằng đạn huấn luyện.

Sau khi giới thiệu cũng như hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng, Trần Sơ cho mọi người tự nghiên cứu, có thắc mắc thì hỏi lại.

Thạc Trân bây giờ có chút hưng phấn, chả là trước kia đã được papa chỉ dẫn rồi nhưng bản thân chưa được cầm trên tay hàng thật. Ngày hôm nay vậy mà được thực hành, con trai mà, những món đồ chính là vật quyến rũ chết người.

Tiến lên một bước, cầm lên khẩu súng ngắn nghiêm túc ngắm nghía. Vừa định nhắm súng vào hồng tâm, đột nhiên vang lên tai một giọng trầm trầm, dùng âm lương đủ hai người nghe mà trò chuyện "Thạc Trân đã lâu không gặp"

Thạc Trân quay đầu lại đối diện với ánh mắt thâm thúy kia. Nụ cười của anh ta như có như không nhìn Thạc Trân.

Bình tĩnh đón nhận ánh mắt kia, Thạc Trân lịch sự chào hỏi "Xin chào đại úy đã lâu không gặp. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn"

Trần Sơ mỉm cười "Không ngờ lại có duyên như vậy, nhưng mà chỉ giáo kia, không cần nhắc nhở, tôi đây cũng cố hết sức"

Đặc biệt là cậu đấy Thạc Trân.

Tiểu trợ lý có chút lo sợ. Sáng nay khi xuất phát đến đây, nhận chỉ thị của chị đại diện, ngoài việc sinh hoạt thường ngày của anh Thạc Trân, còn phải để mắt đến việc tiếp xúc của anh ấy và vị đại úy kia.

Mà bây giờ trước mặt tiểu trợ lý, cả hai người kia đều đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, suýt thì tóe lửa. Phận nhỏ bé như cô, biết phải làm như thế nào đây.

------------

Chả là tui có đăng truyện mới rồi :>>

Tui đã viết niên thượng, niên hạ công, truyện mới sẽ cho hai người bằng tuổi nhau.

Hai người, Trân và Hanh bên kia có thuộc tính khác so với hai truyện còn lại >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip