LXXI

So với việc đoàn đội bên Kim tổng chọn cách phát trạng thái thì bên Thạc Trân chọn cách im lặng, không đăng giải thích gì cả.

Cậu chỉ đơn giản đăng lên một tấm ảnh chụp để an ủi Hạt Dẻ của mình. Và may mắn là các fan nhà cậu rất ngoan, không vì chuyện xảy ra mà bình luận ác ý. Thậm chí có nhiều fan chị mẹ còn ủng hộ cậu nữa. Nghe bảo là vẽ cả truyện bốn chữ về hai người.

Ừ thì, chuyện cậu và Thái Hanh thật khó tin. Khi mà một người ở trên cao nhân sinh, dư quang sáng chói, trong khi cậu chỉ là một minh tinh nhỏ đang nổi. Hai người không một chút xíu liên quan đến nhau. Haizz

Nhưng mà bây giờ có thể high được rồi đó nha. Anh bạn nhỏ nào đó còn len lút vào tài khoản của một số bạn, để xem truyện nhỏ bốn tranh của mình và Kim tổng. Xem xong lại tự đỏ mặt.

Mấy người cũng kì lắm nha. Ai lại còn vẻ cả cảnh H như vậy.

Kì như vậy nhưng ai đó không nhịn được, ngày nào cũng hóng truyện của người ta.

.

.

.

Trở lại đoàn phim, có lẽ do có caen dặn trước hoặc tin đã được đính chính, cho nên thái đội mọi người trong đoàn cũng không khác biệt lắm.

Quay được hơn mười ngày, lại chuyển địa điểm quay khác. Lần này gần thành phố, nên diễn viên kết thúc cảnh quay có thể trở về nhà.

.

.

.

Thạc Trân bây giờ cảm thấy rối bời khi mà vài tiếng trước, biên kịch kiêm em họ Thái Hanh, thảo luận cùng đạo diễn. So với ban đầu là lấy góc thì chính là

"Thạc Trân cùng Thiên Minh sau đây sẽ có một phân cảnh mà chúng ta đã thảo luận và cân nhắc"

"Là như nào ạ" Thạc Trân cẩn thận hỏi rõ

"Bác cứ nói" Thiên Minh ảnh đế điềm tĩnh tiếp nhận.

Sau khi bàn bạc, bác hai nhìn hai người đưa ra quyết định. Mặc dù ông biết là sẽ mạo hiểm, nhưng đây là phân cảnh cần có ở đây. Thể hiện cao trào nghệ thuật của bộ phim.

Đó chính là có một cảnh hôn giữa hai người nam. Chính là dằn xé nội tâm hai nhân vật. Là yêu đó nhưng không thể đến được với nhau. Bởi trước mât họ là luân thường đạo lý, là định kiến.

Thế cho nên nụ hôn này sẽ giải tỏa tất cả. Để rồi sau đó họ sẽ có cuộc sông riêng của mình. Tiếp tục thi hành nhiệm vụ, còn tình cảm kia, cứ chôn vùi nó đi.

.

.

.

Quay phim đến chín giờ tối mới kết thúc. Ngồi trên xe trở về, tiểu trợ lý bôi thuốc mỡ lên môi của Thạc Trân, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi "Còn rõ là sưng lên đây này"

Một cảnh hôn kia, quay lại đến bốn lần, là do yêu cầu hoàn hảo của đạo diễn, hơn hết là tâm trạng của Thạc Trân lúc đó không đúng, cho nên sự tình lên đến đỉnh điểm là cậu bị mắng.

Thạc Trân ngay lúc đó nhận ra rằng mình quá kém cỏi, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ổn.

Diễn viên ấy mà, cảm xúc chính là con dao hai lưỡi.

Thạc Trân quay trở lại hiện thực, bất giác dụi mắt "Không cần thiết phải bôi thuốc đâu, ngày mai chắc là ổn rồi"

"Phải bôi chứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim vào ngày mai"

“Được rồi” Thạc Trân vỗ mặt mình.

Sau đó tiểu trợ lý lại nhìn cậu chằm chằm một cách kỳ lạ, Thạc Trân hỏi "Làm sao vậy?"

Tiểu trợ lý than thở

"Anh cứ để tâm trạng thoải mái nhé"

Thạc Trân chậm rãi, nghiêng đầu qua nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe "Ừm, anh còn chưa thoát vai được"

Bởi vì cảnh quay kia mang lại cho Thạc Trân rất nhiều suy nghĩ. Đứng trên góc độ của nhân vật, là một quân nhân, lời hứa, mệnh lệnh, tất cả đều cứng ngắc và khuôn khép thế cho nên, việc có cảm tình với một người mà không thể có kết quả, mà lại là nam.

Xẵ hội dù ở đâu nó cũng khắc nghiệt. Mà bạn lại là một người lính đầy kiêu ngạo, việc kia là điều không cho phép.

Khắc nghiệt như chính những bình luận trên mạng mấy ngày vừa qua vậy.

Và đều Thạc Trân lo sợ là Thái Hanh biết việc cậu quay cảnh nhày hôm nay.

.

.

.

Bước chân vào nhà, phòng khách không có ai cả, phòng ngủ cũng vắng lặng. Đoán là Thái Hanh chỉ có thể là đang làm việc ở thư phòng. Thạc Trân nhanh chóng đi đến.

Cẩn thận gõ cửa, chờ người bên trong ra hiệu đi vào. Thạc Trân thấp thỏm đi vào. Thái Hanh hình như đang rất bận. Anh ấy không buồn nhìn đến anh bạn nhỏ. Chỉ khi Thạc Trân gọi một tiếng "Anh"

Thái Hanh mới ngước lên cười một chút "Về rồi à."

Nhìn nụ cười kia của Thái Hanh, Thạc Trân cảm thấy có chút chột dạ, dè dặt hỏi "Anh đang bận sao?"

Thái Hanh không trả lời nhưng lúc này khi cẩn thận nhìn và nghe được giọng của cậu, liền hỏi  "Quay cảnh khóc sao? Sao giọng em lại khàn như thế"

"Vâng" Thạc Trân cũng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt né tránh.

Thái Hanh kéo Thạc Trân về phía mình. Cậu cứ như thế mà tựa vào anh mà ôm ôm.

Thái Hanh như là phát hiện ra cậu ngày hôm nay không giống với mọi khi, lại nhìn Thạc Trân nhiều hơn vài lần.

"Có chuyện gì sao?" Cẩn thận tách cậu khỏi lồng ngực của mình, hỏi cho ra lẽ

Lần này, Thái Hanh đã thấy rất rõ ràng.

Gương mặt của Thạc Trân đều hơi sưng lên, mắt cùng mũi đều đỏ cả, còn có thuốc mỡ dính trên đôi môi sưng tấy.

Ý cười của Thái Hanh nhạt dần, nhưng động tác cũng không trì hoãn, anh vươn tay ra đưa cốc nước cho Thạc Trân uống.

Ánh mắt cậu mơ màng uống hết mấy ngụm nước, hai tay Thạc Trân ôm lấy cốc nước, miệng nhỏ cắn cắn. Uống xong, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào Thái Hanh, đồng thời nắm quần áo bản thân.

"Em đi tắm đây"

Nói xong, cậu liền mang cốc nước đặt lên bàn. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng Thạc Trân bất an nhìn người vẫn tĩnh lặng ngồi ở kia.

Anh bạn nhỏ cảm thấy Thái Hanh đang không vui, thậm chí là tức giận. Bởi vì anh lúc thường cũng không phải như vậy, biểu tình rất nhạt, hiện ra cực kỳ khắc chế.

.

.

.

Sau khi Thạc Trân tắm rửa xong, Thái Hanh đã nửa nằm ở trên giường.

Thạc Trân đi tới bên cửa sổ lau tóc, cậu ngẫu nhiên nhìn Thái Hanh mấy lần.

Thạc Trân định là quay lại phòng tắm treo khăn, nhưng giọng trầm ầm nói với cậu "Thạc Trân, đến đây"

Ai đó bé ngoan nghe lời, đi tới bên giường ngồi cạnh Thái Hanh, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Thái Hanh ôn hòa hỏi "Hôm nay quay cảnh gì?"

Thạc Trân không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, có lẽ nào anh đã nhìn ra.

Ai đó có vẻ do dự không biết nói làm sao, thì người kia đã lên tiếng trước.

"Thôi. Không cần nói."

.

.

.

Cuộc trò chuyện vậy mà kết thúc. Cả hai đều nằm vào vị trí của mình.

Nhưng Thạc Trân không có ngủ.

Đột nhiên hơi thở Thái Hanh gần trong gang tấc. Trong phú chốc môi đã bị ai chiếm giữ.

Nụ hôn này có chút cường thế. Nếu là trước đây, những lúc cậu bị hôn đến ngập khí, Thái Hanh thường sẽ chậm lại, nhưng hôm nay anh hình như không dự định ôn hòa như vậy.

Thạc Trân rất nhanh đã bị ấn xuống giường, nhúch nhích một chút, đã bị hôn đến mức không còn sức đánh trả nào. 

Cậu mơ hồ cảm nhận Thái Hanh đang bắt nạt mình, nhưng kiểu bắt nạt này rất khác lạ. Làm con người ta không quá sợ hãi

Thạc Trân phát ra vài âm thanh vụn vỡ. Đôi mắt nóng bỏng ướt át, mông lung mờ mịt.

Nụ hôn kết thúc, thân thể Thạc Trân cứng ngắc thở dốc sau khi tách ra.

Thái Hanh cọ vào tai cậu, thầm nói mang chút mệnh lệnh.

"Cảnh như thế, lần sau diễn một lần là phải qua cho anh"

----------

Hi~~~

Tham khảo truyện Như Khói Như Cát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip