LXXX

"Em muốn gọi anh là Kim tổng trên chương trình?" Thái Hanh trong đồ ngủ dệt kim, nhấp ngụm socola nóng, anh là đang có một đoạn đối thoại nhỏ cùng với sóc nhỏ của mình.

"Xưng hô như ở nhà, thật sự không được tốt lắm" Thạc Trân nghĩ vẫn là tránh mọi người nghi ngờ. Bây giờ trước mắt mọi người là quan hệ chiến hữu nha.

"...." Nhưng mà Kim tổng không vui. Người ta ủy khuất đó. Vì cái gì bây giờ xưng hô cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Rõ ràng là quan hệ hợp pháp đó. :<<

Anh bạn nhỏ nào đó, quyết chọn lơ chủ đề này. Nhưng ai đó thì không như vậy.

.

.

.

Thạc Trân còn lo một việc là Thái Hanh sẽ không hiểi rõ luật chơi, quyết định nói lại thêm một lần nữa.

Thái Hanh ngắm nhìn bạn nhỏ môi hấp háy giải thích, nở nụ cười  "Đại khái đã hiểu, tư duy của anh không tệ, bình thường nếu không xảy ra tình huống đặc biệt, tự biết suy nghĩ"

Nghe những lời này, Thạc Trân cảm thấy xấu hổ. Kim tổng người ta chinh chiến thương trường, mặt nào mà không hiểu cho được chứ.

"Không sao, nhất định giúp em thắng được kho báu" Hiểu được anh bạn nhỏ bày tỏ gì, Thái Hanh rộng lượng bỏ qua.

Thạc Trân nhìn Thái Hanh, cảm thấy được bản thân lại càng yêu người này nhiều hơn. Thật tốt.

Đương nhiên không phải vì cái câu giúp cậu thắng đâu nha :>>

Khi muốn bày tỏ tình cảm, mà không cần lời nói, thì chính là hôn đó.

Hiếm khi Thạc Trân chủ động hôn môi như vậy, ai đó rất thoải mái hưởng thụ và phối hợp.

Dung túng nhìn Thạc Trân, anh bạn nhỏ vẫn còn ngại ngùng, không dám hôn sâu, chỉ là muốn hôn chuồn chuồn lướt thôi. Mà vị nào đó tất nhiên không hài lòng, bất ngờ ôm lấy eo sóc nhỏ đem người cấp vào lòng ngực, cùng anh bạn nhỏ hôn sâu kịch liệt :)))

.

.

.

Bắt đầu chương trình, mọi người liền nhận thẻ nhiệm vụ, cũng bị yêu cầu giao điện thoại di động ra. Ai cũng biết trước, nhưng hành động như lần đầu nghe phổ biến luật vậy. Là một sự sắp xếp mà chương trình nào cũng có.

.

Sau một quá trình tìm kiếm manh mối, đã đến lúc nhiệm vụ thử thách bắt đầu.

Điện thoại của mọi người được xếp ngay ngắn trên một cái bàn dài. Trình tự gọi điện là dựa theo trình tự phát hiện đầu mối, người thứ hai chính là Thạc Trân.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào lúc này trong đầu vẫn là loạn lung tung. Đạo diễn hướng ống kính vào màn hình điện thoại của Thạc Trân quay chính diện hai từ Kim tổng.

Mọi người tham gia bắt đầu có ý tốt đùa giỡn với Thạc Trân

"Là chiến hữu của nhóc Thạc Trân nha"

Thạc Trân bất đắc dĩ cười cười, rất may là mọi người đều dẫn theo hướng bình thường, không lâu thì điện thoại nhận được.

"Alo"

"Chiến hữu nhỏ, gọi anh có việc sao?" Giọng nói mà mấy phần biếng nhác phóng khoáng.

"..." Mọi người trong đoàn, xưng hô thật thiết quá nha

Đạo diễn bắt đầu cho chiếu bảng câu hỏi lên: Sinh nhật của cậu là ngày nào? Ngày 04 tháng 12 thì đúng, những cái khác đều sai.

Thạc Trân cố gắng làm cho chính mình bình thường một chút, lại giống như là gọi điện thoại cho bạn thân, ho khan xong "Kim tổng, cái này… Sinh nhật em là ngày mấy?"

Mọi người cùng nhau ồn ào cười to, Kim tổng nào đó trầm ngâm "Không nhớ rõ lắm"

"Là ngày bốn tháng mười hai sao?"

Vờ như không chắc lắm, nếu trả lời ngay lập tức có thể khán giả sẽ cảm thấy quan hệ của bọn họ quá thân mật rồi. Kim tổng của cậu thật ngầu.

Qua được thử thách đầu, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếp tục tìm kiếm.

Không biết là do người mình trợ giúp hay nguyên nhân gì khác, Thạc Trân vận may cũng rất tốt, một đường vượt qua mọi chông gai khó khăn, thu thập rất nhiều manh mối.

Hơn một giờ mọi người căn bản là đã xác định được vị trí của kho báu, chỉ là tại lúc tìm kiếm thì liên tục phải trở về trung tâm hòn đảo để gọi điện thoại, mọi người coi như là chạy tới chạy lui, cuối cùng còn ba. Thạc Trân là một trong số đó.

Bản thân Thạc Trân vào lúc này cũng có chút hưng phấn, kho báu đó nha, nếu chiến thắng có thể mang về tặng cho Thái Hanh rồi >.<

Là câu cuối nên sẽ bốc câu hỏi từ trong hộp câu hỏi.

Nhìn câu hỏi, trong lòng Thạc Trân hô to, trời giúp mình rồi, câu hỏi vậy mà là Hai cộng ba bằng mấy?

"Kim tổng, hai cộng ba…" 

"Bằng mấy?"

Bên kia không có âm thanh gì.

Thạc Trân nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại lần nữa, đã kết nối rồi mà.

"Kim tổng, Kim ổng, hai cộng ba bằng mấy?"

Quy định trong vòng ba mươi giây phải trả lời, máy đếm giờ từng giây hiện lên.

"Hai mươi giây"

Anh bạn nhỏ gấp gấp lau mồ hôi "Kim tổng! Kim tổng anh nghe rõ không?"

"Mười lăm giây"

"Kim tổng?" Thạc Trân khóc không ra nước mắt, "Anh đang bận sao? Trước trả lời em một câu, hai cộng ba! Hai cộng ba bằng mấy?"

Ai vô cứu anh bạn nhỏ đi :)))

"Mười giây"

Thật ra Thạc Trân có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thái Hanh bên kia, cậu quay qua quay lại, lắc lắc điện thoại di động, lẽ nào điện thoại hư,  không nghe thấy thanh âm sao?

"Tám"

"Bảy"

Thạc Trân gấp đến nỗi gọi tới gọi lui  "Kim tổng? Kim tổng?"

"Năm!"

“Bốn!”

Thạc Trân gấp đến phải cắn môi, bật thốt lên, "Thái Hanh ơi"

Âm thanh vừa phát ra Thạc Trân sửng sốt, theo bản năng sờ sờ đôi môi, đầu bên kia điện thoại trong âm thanh của Kim tổng mang theo ý cười "Bằng năm"

:))))

"Chính xác!" Tiếng đạo diễn hô lên

Thạc Trân phản ứng kịp, không có thời gian xấu hổ, chạy đến kho báu lớn.

Trong đầu, đều là tình huống vừa rồi.

Thái Hanh, anh ấy rõ ràng là cố ý! Hứ.

------------

Hai cộng ba bằng mấy??? (´▽`)ノ♪

Tình huống trên tham khảo truyện "Tề Tức Chi Lục" đây truyện đầu tiên khi tui đu đam mỹ. U mê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip